- Anh có bí quyết gì làm cho vai Sáu Bảnh trong kịch "Ra giêng anh cưới em" ẵm giải thưởng tại Liên hoan sân khấu xã hội hóa?
- Tôi vào vai mấy lão nông nhiều lần rồi, vì bản tính tôi là nhà quê, chắc về già tôi cũng... trở thành lão nông luôn quá.
- Điều gì khiến ánh tâm đắc vai diễn đó?
- Vai tâm đắc thì chưa, tôi vẫn đang tìm kiếm. Nhưng vai ấn tượng đối với tôi là Trạng Quỳnh trong vở Trạng chết, Chúa băng hà, bởi vì đó là lần đầu tôi bước qua kịch dài. Giống như mối tình đầu, có trục trặc tùm lum đến đâu thì vẫn là mối tình đầu, nên nhớ hoài...
![]() |
|
Diễn viên Hoài Linh. |
- Kịch dài là phở, còn tấu hài là cơm ăn hàng bữa. Theo anh, khán giả bây giờ thích phở hay cơm?
- Không cần nói cũng biết. Khán giả thích xem kịch dài, bằng chứng có những vở dài ăn khách ở kịch Phú Nhuận, kịch Idecaf.
Còn sân khấu tấu hài là một dạng khác, cười xong rồi thôi, hợp với người Nam Bộ mà tôi cũng thích, thoải mái vô cùng. Cảm xúc xuất phát từ cái thực. Hồi nhỏ, tôi không khổ cực lắm nhưng cũng bươn chải lăn lộn. Làm ruộng, làm rẫy, chạy xe ôm, đủ thứ, mình cứ lấy nguyên từng mảng đời đưa lên sân khấu. Những vai đời một tí thì cũng dễ cảm.
- Anh đóng vai giả gái, giả giọng ba miền rất đạt, có bí quyết gì vậy?
- Hồi tôi qua sống bên Mỹ, lúc đó ở hải ngoại diễn hài còn thiếu diễn viên nữ, sau này mới có Hồng Đào qua, bèn thử giả gái, còn sở trường của tôi là giả giọng, thấy bà con hưởng ứng rồi làm luôn.
- Đến khi nào thì anh nhận ra mình sinh ra để trở thành nghệ sĩ?
- Ngày xưa, đâu biết nghệ sĩ là gì, tôi đi đóng tuồng chỉ để kiếm cơm thôi. Rồi đam mê. Tôi nghĩ, làm diễn viên không cứ gì phải nổi tiếng, nếu có thì vui, không có cũng không sao, miễn là mình yêu nghề. Cái nghề này có sức cuốn hút rất lạ. Làm nghề này, chỉ cần đem lại cho khán giả niềm vui thoáng qua, vậy cũng là thành công rồi.
Ai cũng cần thương hiệu, nhưng quan trọng là cái tâm và còn... vận may nữa. Nói thật là tôi cũng không biết vì sao mình nổi tiếng. May mắn đến trước. Giống như ca sĩ gặp hên có được một bài ca hợp giọng sao đó nên nổi tiếng tức thì. Cái khó là giữ cho sự nổi tiếng được lâu dài hay "sớm nở tối tàn" cái rụp. Làm nghề diễn viên, mình đừng nản, vì sông có khúc người có lúc. Đóng những vai phụ, cứ đóng hết mình đi, biết đâu khán giả lại thích những vai phụ đó thì sao.
- Thân hình anh mỏng tựa cánh chuồn, mà mãi không thấy "thay đổi kích cỡ gì hết", vì sao vậy?
- Tôi giữ đúng 54 ký lô, có lần tăng 2 kg, mập lên, tự nhiên soi gương thấy người trong gương hình như không phải tôi. Bà con khán giả cũng quen nhìn tôi ốm nhom ốm nhách, họ nói tôi mà mập lên là mất duyên. Bởi vậy, dứt khoát 54 kg. Mà cũng dễ ợt, cứ ăn mắm với cá khô hoài là... ốm.
(Theo Tuổi Trẻ)
