Hoa và Việt cưới nhau ngay sau khi ra trường. Hoa là nhân viên một cơ quan hành chính sự nghiệp. Việt vốn là một chàng sinh viên nghèo, tính tình cũng dễ mến lại nhờ sự gửi gắm của bố vợ nên chỉ vài năm sau đã ngồi ở ghế trưởng phòng giáo dục quận.
Quận Việt phụ trách là một quận trung tâm và có nhiều trường điểm nên hằng năm cứ đến dịp chuẩn bị năm học mới là nhà họ lại nườm nượp người đến thăm hỏi nhờ vả về việc chuyển trường... Đã đến nhà riêng thì "lệnh ông không bằng cồng bà". Mỗi buổi sáng đến cơ quan, Hoa đem luôn cả những tình huống trong việc điều hành cơ quan chồng ra kể. Khi có đông người, cô nhấc điện thoại nói với chồng mà như để thể hiện quyền uy của mình: "Trường hợp ấy anh cứ thế mà quyết nhé, phải kiên quyết lên, đừng để người ta coi thường mình". Nghe cách Hoa kể mới thấy uy quyền, tài nghệ của “sếp bà” trong việc sắp đặt công việc cho cơ quan chồng, mặc dù tại cơ quan mình, cô chỉ là một nhân viên tạp vụ thuộc diện lười biếng.
Theo Thanh Niên, trước khi cưới, Oanh là chủ của một quán tạp hóa nhỏ. Chồng Oanh là trưởng phòng của một sở. Sau khi sinh, nhà đã có oshin, Oanh vào làm hợp đồng cho một đơn vị hành chính thuộc cơ quan chồng. Để xứng với địa vị, mỗi ngày phòng làm việc biến thành sàn trình diễn thời trang của cô với những bộ váy áo mốt nhất.
Chồng Liên mới được đề bạt làm phó giám đốc một đơn vị thuộc sở. Tin đó được mọi người trong phòng chia vui nhưng chẳng bao lâu họ bắt đầu cảm thấy phiền toái. Bởi trong giờ làm việc, Liên liên tục bấm điện thoại gọi cho chồng với những lời nhắc nhở nghiêm khắc lẫn yêu thương, đại loại: "Hôm nay lại nhậu nữa à, về là phải có quà đấy...", hoặc "Hôm nay đi cơ sở nào, định mặc bộ gì... cẩn thận với mấy con cave không là chết với em đấy...".
Có hôm thấy người khó chịu, Liên gọi điện bảo lái xe của chồng đưa đi kiểm tra sức khỏe. Buổi chiều thay vì tự xuống xe vào lấy kết quả, Liên cứ ngồi yên chờ lái xe chạy từ chỗ này sang chỗ khác như một sự hiển nhiên. Nhận được kết quả nhưng Liên không đọc được, bèn quát cậu lái xe bằng tuổi mình. Anh này ấp úng: “Bác sĩ có dặn, nhưng... nhưng...". Liên gắt: "Nhưng cái gì?". Anh lái xe buộc lòng phải nói ra: "Bệnh phụ nữ nên... em không nói được ạ!".
Dĩ nhiên, để người chồng có thể đạt được một thành công dù nhỏ nhất, bao giờ cũng có sự đóng góp của người vợ. Dĩ nhiên, làm tròn trách nhiệm của một người vợ bình thường đã là khó, làm vợ sếp lại càng khó hơn, bởi họ phải chịu nhiều sức ép trong ứng xử hơn. Trong thực tế đã có rất nhiều người vợ mà với đức hy sinh và sự cố gắng của mình đã trở thành một trợ thủ đắc lực giúp chồng liên tiếp gặt hái được thành công về cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, không ít phu nhân sếp đã mắc một thứ bệnh, “bệnh vợ sếp” khiến không ít người xung quanh cảm thấy khó chịu, thậm chí coi thường.