Anh chỉ đi qua cuộc sống của em rất nhẹ, như một cơn gió vậy,nhưng cũng đủ để lại trong em một tình cảm sâu sắc. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cho anh biết tình cảm của mình. Vậy mà... em đã làm. Em vui vì đã làm điều đó, ít ra em cũng đã thành thật với tình cảm của mình và thành thật với anh. Thế nhưng em không biết vì sao anh từ chối tình cảm của em? Em chỉ tiếc cho tình cảm đầu đời của mình. Anh bảo nha xin lỗi. Anh không xứng đáng để em nghĩ về anh nhiều như thế, còn nhiều người tốt hơn anh về mọi mặt. Anh còn bảo rất nhiều nhưng em không cần biết gì hết. Em chỉ cần biết em rất nhớ anh. Em luôn nghĩ về anh. Anh bảo "cứ coi như em gái đi" nhưng em chưa quên được. Đối với em, anh là cơn gió. Người ta vẫn bảo "gió vô tình, gió mộng du nên gió không thuộc về ai". Anh là cơn gió không thuộc về em nên em nghĩ không nên níu giữ một trái tim không thuộc về mình nữa. Em nên cho mình một cơ hội để quên anh. Hi vọng "cơn gió này" sẽ thuộc về một người yêu anh thật nhiều, như em vậy. Tạm biệt mối tình đầu của em. Tạm biệt bác sĩ. Mong rằng sẽ sớm quên được anh-kẻ xấu đáng ghét!
Bệnh nhân