Theo Thanh Niên, nhiều sao hay thức dậy sau 11h. Sao hàng đỉnh điểm có thể ngủ đến 14h. Bữa điểm tâm bắt đầu cùng với hàng tá cuộc cò cưa trên điện thoại, đa phần vô bổ, nếu bạn có cuộc tiếp xúc bạn phải biết nhẫn nại. Bước kế tiếp là vào phòng thu, hay đi "tút" cái khuôn trăng, chỉnh sửa tóc... hoặc ngủ tiếp đợi đến đêm đi hát. Sao thì hay hát phần đầu (nếu chạy sô) hoặc cuối trong chương trình.
Và cuộc xả xì-trét bắt đầu lúc nửa đêm. Tụm ba, tụm năm, những người hợp gu với nhau, ăn, uống và kể chuyện đủ điều, tay vẫn nhắn tin liên tục hoặc "nấu cháo" đến nóng pin. "Cuộc họp" kéo dài đến 2, 3h ngày hôm sau rồi chia tay nhau về ngủ. Chu kỳ cứ thế tiếp diễn ở thời hoàng kim của một sao.
Chính vì vậy, các sao luôn sống lệch múi giờ, ngày thành đêm, đêm thành ngày so với mọi người. Hiếm thấy sao sống như người trần, tranh thủ học thêm, nâng cao trình độ liên quan đến nghề phục vụ công chúng mà mình đang làm.
Chuyện tập tành
Có tài liệu âm nhạc cho rằng, để diễn một ca khúc dài 5 phút, ca sĩ phải tập mất 300 giờ. Giai điệu, nội dung ca khúc đó phải thấm vào máu người hát. Ca sĩ phải hiểu thấu đáo người nhạc sĩ muốn truyền đạt thông điệp, tình cảm gì đến với mọi người qua bài hát .
Bên cạnh đó, ca sĩ còn có thể sáng tạo thêm ở tác phẩm bằng xúc cảm, cảm thụ của mình. Mỗi ca sĩ với bản phối khác nhau sẽ khai thác tác phẩm ở nhiều góc độ khác nhau...
Nhạc sĩ D.T. có lần đau khổ đứng dưới sân khấu, lắc đầu ngao ngán khi một sao nhận lời biểu diễn ca khúc mới của anh. Anh nói rằng nghe cô ta hát anh có cảm tưởng dường như cô ấy ngồi trên máy bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh mà nhẩm cho thuộc lời rồi cứ thế biểu diễn, mặc cho cha đẻ tác phẩm đứng dưới sân Lan Anh chốc chốc kêu than vì cô hát lúc sai ca từ, lúc lấy giai điệu ở đâu đem chắp nối vào.
Nhiều chương trình, có sao chỉ xuất hiện trước giờ phúc khảo một ít thời gian (nếu như không có phúc khảo có lẽ sao sẽ xuất hiện ngay giờ diễn). Có sao đang tập cùng vũ công trên sân khấu, chỉ "cố gắng" đi cho thuộc tuyến, chưa kể vừa tập vừa ... nghe điện thoại.
Nếu bạn đứng ở hậu trường của một sô lớn, bạn sẽ thấy hết "đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là... bầu". Sắp đến tiết mục, sao vẫn chưa xuất hiện.
Thay vì đến trước vài mươi phút để ổn định tinh thần, tập trung ra sân khấu, sao cứ ngồi chơi đâu đó và nhắn tin cho bạn bè xem đến lượt mình chưa. Sát nút giờ diễn, sao đùng đùng chạy ào ào vào hậu trường, bước ra sân khấu vẫn còn thở hổn hển.
Bệnh của sao thời trang
Sau sân khấu hào nhoáng là bãi rác khổng lồ. |
Ngoài các bệnh thông thường như đã kể, một số sao thời trang còn mắc thêm những bệnh khác.
Đã là siêu mẫu, hoa hậu hay đoạt được danh hiệu "miệt vườn" nào đó, dứt khoát sao phải được sắp xếp đi giữa đội hình khi bước ra chào khán giả, kết thúc chương trình biểu diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế. Từng có nhiều trường hợp các sao la ó, chửi mắng, dẫm áo cho đối phương bị té hay loạng choạng giữa sân khấu do "nó" dám đòi... đi giữa.
Sau sô diễn, nếu bước ra hậu đài, chắc chắn sẽ thấy một bãi rác khổng lồ với đủ loại "chất thải": nước uống, thức ăn, giấy vụn, giày dép và cả... nội y. “Chân dài” T. từng buông ra những câu chửi thề vô văn hóa khi bị một sao khác giành trang điểm trước. Đôi khi các “chân dài” tranh cãi, chửi mắng nhau vì giành giật sô diễn, phá giá quảng cáo.
Thậm chí, khi các anh các chị vừa cầm micro chuẩn bị ra sân khấu, chợt một sao "dzọt" vào như một cơn lốc, chộp micro trên tay đàn chị, không nói một lời cám ơn, cười: "Em trước nghen" rồi bước vội ra sân khấu, người uốn éo vật vờ hát... nhép.
Kéo cánh và hay quên
Khi đã thành sao, sao nào cũng muốn mình sáng nhất. Chia thành phe cánh, không sao nào chịu sao nào. Thậm chí không thèm diễn chung một chương trình trên một sân khấu. Khi đi hát ở hải ngoại, bầu sô cũng phải biết mà mời nhóm đi hát cùng cánh với nhau, nếu không sẽ phải khổ vì "nó không thể hát sau tôi, cát-sê của tôi phải nhiều hơn nó"...
Một đạo diễn muốn sáng tạo tiết mục mà cần vài sao đứng chung với nhau không phải dễ, không ai chịu nhìn nhau với ánh mắt thân thiện.
Vừa nhận lời với BTC, vài bữa sau, sao gọi điện lại báo "Em quên, em đã nhận sô của anh Y. trước rồi, anh tìm người khác thay cho em nha", rất tự nhiên, chẳng bận tâm chút nào, mặc cho nhà tổ chức quýnh quáng xoay trở. Thường xuyên nhất là khi đang tập hay ghi âm, có điện gọi đến, sao trả lời: "Chút em gọi lại" rồi người gọi cứ thế mà ngóng cổ chờ tới mấy ngày sau.
Còn đâu cái tình
Rất nhiều nhạc sĩ, nhà tổ chức biểu diễn, cả người hâm mộ than rằng "Ca sĩ X. lúc chưa có gì, gặp anh em ở đâu cũng vồn vã. Mỗi khi nhận được điện thoại của ai cũng đều vui vẻ trả lời. Nhưng đến khi thành "sao" liền quay lưng 180 độ, đổi xoành xoạch số điện thoại.
Bắt đầu những kiểu đối thoại "anh cần tôi chứ tôi nào dám cần anh". Rồi sao hiếm dần những cuộc trả lời điện thoại với những “cơ sở" cũ của mình, thậm chí còn vin vào lý do "em bận quá" để từ chối những cuộc diễn có ý nghĩa cao hơn giá trị cát-sê thời thị trường.
Ai cần liên lạc, chỉ biết để lại tin nhắn và hầu như cũng không nhận được trả lời. Đến khi bất chợt gặp nhau, sao xởi lởi dăm ba câu rồi "biến". Để tìm một sao sống có hậu thật khó.