Xuongrongdat29
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Văn học xứ Vạn lý Trường thành có những tác giả khá nổi như Cố mạn, Tân Di Ổ, Diệp Chí Linh, Tiên Chanh, Mễ đồng, Hoa Thanh Thần... và trong những tác gia đó người mà tôi yêu thích nhất chính là Cố Mạn hay một cái tên mà rất nhiều độc giả yêu thích đặt cho cô là "Rùa mạn".
Văn phong và cách viết của Cố Mạn nhẹ nhàng, lãng mạn. Đọc một lần lại muốn đọc thêm một lần nữa để chính mình cản nhận sâu sắc hơn nữa. Và một trong những tác phẩm đó chính là Bên nhau trọn đời. Ngay từ tựa đề đã thu hút người đọc và khi giở trang sách đầu tiên thì bạn sẽ bị cuốn hút đến trang cuối cùng của tác phẩm.
Bên nhau trọn đời là câu chuyện tình yêu không có nhiều tình huống éo le hay ghen tuông, hờn dỗi mà nhẹ nhàng và sâu sắc. Hai nhân vật trong truyện là Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Hai con người, hai số phận tưởng rằng họ mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau, thế mà vòng xoay định mệnh lại để họ gặp gỡ và yêu nhau. Hai người với hai tính cách khác nhau: trầm tĩnh, nghiêm nghị và vô tư hồn nhiên, lại tạo ra sức hút đối với đối phương.
Hà Dĩ Thâm - một anh chàng điển trai với tính cách lạnh lùng đã làm tan chảy không biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ. Triệu Mặc Sênh vô tư, hồn nhiên, định mệnh cho họ gặp nhau vào một buổi chiều và tình yêu bắt đầu từ đó. Tưởng rằng họ đã có nhau trong đời nhưng vì một sự hiểu lầm mà xa nhau 7 năm, một khoảng thời gian đủ dài và để chữa vết thương cho mình. Nhưng đối với Hà Dĩ Thâm thì đó là khoảng thời gian chờ đợi trong mỏi mòn và tuyệt vọng. Sự chờ đợi không đáng sợ nhưng đáng sợ là mình phải chờ đợi đến bao giờ. Càng đọc càng thấy thương và hâm mộ tình cảm của họ.
Xa nhau, tưởng rằng có thể lãng quên nhưng nó chỉ làm cho họ nhớ nhung về nhau nhiều hơn mà thôi. Xa nhau những 7 năm, tính cách con người sẽ có những thay đổi nhất định nhưng dường như giữa Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh lại không như vậy. Trái tim họ vẫn đập và hòa nhịp với nhau dù đã trải qua xa cách và nhớ nhung. Một kết thúc viên mãn cho mối tình đẹp, thỏa lòng cho người hâm mộ
Tôi càng đọc, càng thấm thía và hâm mộ, cầu cho bản thân sẽ có một người luôn chờ đợi mình ở cuối con đường, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh đứng đó đợi mình.