Nắng gắt, lòng kênh Tàu Hủ đen ngòm bốc mùi nồng nặc nhưng ghe hàng cập bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) vẫn nhộn nhịp. Nhễ nhại mồ hôi, nhóm bốc xếp gồm Cường, Được, Hoàng, Dũng... người nào cũng gồng mình với những túi củ sắn nặng khoảng 40 kg, lướt nhanh chân trên tấm ván bắc chênh vênh ra tận ghe.
Anh Phạm Minh Hoàng cho biết: “Nhanh chân chứ không kịp giờ cho xe vào nội thành, bà chủ chửi tắt bếp”. Công việc ngày nhiều ngày ít nhưng chưa bao giờ anh Hoàng dám vắng mặt trên bến, bởi một ngày không có việc coi như hôm đó phải vay tiền góp để nuôi hai con thơ và người mẹ già. “Vay nóng 100.000 đồng trả lãi 120.000 đồng ngán lắm. Cực tới đâu tui cũng chịu được, chứ thấy mấy đứa nhỏ đói là cay đắng lắm!”.
Vừa khuân hơn ba tấn hàng từ ghe lên, nhóm bốc xếp xúm xít xem mình được chia bao nhiêu tiền. Làm ở bến này từ năm mới 14 tuổi, đến nay hơn 15 năm lấy cơ bắp đổi chén cơm, anh Được thú thật: “Còng lưng cõng hàng chỉ mong ngày hai bữa cơm đã là mơ. Hàng hóa ngày càng ít, vậy mà phu phen lại thêm đông. Biết làm sao bây giờ, phải chia việc ra mà làm, ai cũng khốn khổ cả”.
Chiếc xe tải vừa đỗ xịch, hàng chục phu khuân vác xúm lại, nhưng công việc khuân những bao mì từ trong kho lên xe chỉ cần bốn người. Chất đầy xe tải năm tấn, mồ hôi tuôn như tắm, vậy mà cả nhóm bốn người được trả 27.500 đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi người chỉ còn được 4.070 đồng, trong khi bữa cơm bình dân “chỉ cần no” của anh em bốc xếp đã hết 6.000 đồng.
Tuổi nghề ngoài 20 năm, anh Nguyễn Thanh Dũng cho biết: “Trước đây hàng ngàn người bán mồ hôi sống nhờ vào bến cảng này nhưng gần đây bến đậu cứ bị đuổi tới đuổi lui, ghe tàu không có chỗ neo, lại thêm tiền công không đủ trang trải dù là hai bữa cơm bình dân, sức đâu cõng hàng nên trai tráng bỏ nghề cũng nhiều”.
“Mới vào nghề ai cũng là những chàng trai vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn nhưng chỉ vài năm đã bệ rạc ngay”, anh Tào Nam Định, Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ số 2, nơi quản lý các đội bốc xếp, cho biết. Nghề này ít ai làm được lâu dài. Đa số đều mắc bệnh nghề nghiệp, lao lực khi tuổi còn khá trẻ.
Anh Diệp Xuân Thu, một người có thâm niên ở bến “cơ bắp” này, tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã sống với nghề này, còn trẻ vác mì, trưởng thành vác gạo chạy băng băng. Giờ thì thấy túi sắn cũng ngán, nhưng chẳng lẽ để vợ con đói sao đành. Ráng làm đến khi nào không vác nổi nữa thì tính tiếp”.
Không hơn gì anh Thu, anh Lê Văn Sơn từ Đồng Tháp tìm về thành phố với mơ ước bán sức giúp vợ con thoát nghèo, nhưng: “Việc bấp bênh, thu nhập giảm. Thật tình từ hồi lên Sài Gòn tới giờ tôi không dám tiêu xài thứ gì, không dám đi thăm thú thành phố mà ngày nhỏ rất mê. Suốt ngày cứ ở bến chờ cõng hàng, được đồng nào là gửi về quê cho gia đình ngay”.
Dân bốc xếp khu này không ai quên câu chuyện thương tâm về người đồng nghiệp ra đi khi còn rất trẻ. Đang xếp hàng kính lên ghe, gặp con nước ròng, ông chủ ghe vô ý đẩy ghe ra làm hàng loạt tấm kính to đè lên anh bốc xếp...
Dù mỗi năm anh em bốc xếp cũng được học về an toàn lao động một lần nhưng với phận phu phen “chỉ có kinh nghiệm thực tế và thường là người đi trước chỉ lại chứ có tai nạn nào giống tai nạn nào đâu”, anh Thu cho biết. “Chuyện rơi xuống nước vì cõng hàng nặng, lại đi chênh vênh, té trật khớp là chuyện bình thường”, anh Hai Quan, trưởng đội bốc xếp khu vực ghe hàng, nói.
Nhưng ở bến “cơ bắp”ít nghe ai than thở chuyện tai nạn nghề nghiệp, mà tiếng máy thi công đại lộ đông - tây mỗi ngày một gần làm anh em ngao ngán nhất. Dọc theo kênh Tàu Hủ thường xuyên có bảy tổ với khoảng 150 công nhân bốc xếp. Từ khi giải tỏa để nạo vét kênh và thi công đại lộ đông tây đã có bốn đội phải chạy tìm bến khác kiếm cơm, công việc ít lại càng bấp bênh hơn. Cũng là người nghèo với nhau nên anh em gồng mình chia việc, thu nhập giảm đến 1/3. “Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cả bến “cơ bắp” này cũng phải giải tán thôi”, một người phu cho biết.
Con kênh Tàu Hủ một thời mệnh danh là “bao tử” của miền Nam ngược xuôi với khách thương hồ và những bến bãi tấp nập, nhưng mai đây đại lộ đông - tây hoành tráng vươn xa, những bến bãi phải khép lại và hàng trăm con người tứ xứ tụ về “bán” cơ bắp nuôi thân sẽ lại phải cất bước phiêu bạt trên đường mưu sinh...
(Theo Tuổi Trẻ)