Lướt qua bảng điện tử, nhận thấy thị trường có vẻ ảm đạm, khả năng chỉ số Vn-Index tăng lên là rất khó. Anh vội mua bản tin chứng khoán rồi tất tả đưa cậu con trai đến lớp học. Hùng cho biết từ hồi vứt cả đống tiền vào chứng khoán nên mỗi sáng không lượn qua sàn là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, không yên tâm làm những việc khác. Chính vì thế, khi người giúp việc về quê, một tuần vợ đi công tác cũng chừng ấy thời gian cậu bé Mạnh Linh phải dậy sớm theo bố lên sàn.
Nhìn dòng người tất tả đi lại, túm năm tụm bẩy, bàn tán, thỉnh thoảng Linh lại tròn xoe mắt hỏi cha: "Người ta đánh nhau à?" hay "Tấm bảng lớn ghi những con số xanh đỏ chạy ngang kia là gì vậy bố". Có lúc anh Hùng trả lời con rất nhiệt tình nhưng đôi khi thấy cổ phiếu xuống giá anh lại ngậm ngùi nói mà chẳng cần biết con có hiểu không: "Sau này con đừng chơi chứng khoán nhé".
Hồi bé Bông mới đi nhà trẻ, anh Dân ở phố Hồ Đắc Di, Hà Nội đưa con đến lớp rất đúng giờ. Vậy mà 3 tháng trở lại đây, giờ giấc của Bông bị thay đổi thất thường. Lúc thì 6h30 hay 7h bố đã bắt đến lớp. Có lần tới tận 8h30, khi cánh cửa Trường mầm non Tuổi Hoa ở Trung Tự chuẩn bị đóng, mới thấy hai bố con xuất hiện. Khi cô giáo nhắc nhở anh Dân chỉ biết gãi đầu kêu tắc đường hoặc biện bạch do tối qua cô bé ngủ muộn. Chỉ mình anh tự ân hận vì luôn phải lôi con lên sàn vào sáng sớm.
Anh Dân tâm sự, cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Công việc của vợ bận rộn, nên lâu nay anh vẫn thay vợ đưa con tới trường. Tuy nhiên, anh giấu nhẹm bà xã chuyện mình chơi cổ phiếu. "Tôi vừa mới gia nhập hội chơi chứng khoán với mấy người bạn nên việc lên sàn khớp lệnh từ nay sẽ có người khác lo", anh cho biết thêm.
Sáng 14/5, sàn chứng khoán VNDirect đông nghịt nhà đầu tư. Lẫn trong bóng người lớn là một cô bé 5 tuổi mếu máo khóc đòi về nhà. Một nhà đầu tư ái ngại nói: "Khổ, theo mẹ lên sàn mệt quá à". "Không đây là theo bà ngoại", bà ngoại cô bé nói.
Chơi chứng khoán hơn một năm nay, bà còn nhận thêm nhiệm vụ trông cháu ngoại. Sáng nào hai bà cháu cũng tranh thủ ghé sàn, hết giờ giao dịch mới về đi chợ rồi nấu cơm. "Lôi con bé đi cũng khổ lắm chứ, mùa đông còn đỡ mùa hè nóng nực chen nhau mình còn mệt huống chi trẻ con nhưng già như tôi không lên sàn theo dõi giao dịch thì ở nhà không có cách gì biết được, máy tính không biết, điện thoại cũng không", bà tâm sự. Được cái cô bé cũng ngoan ngoãn, theo bà mãi rồi cũng quen chỉ khi nào chán quá mới mếu máo một chút.
Dạo qua các sàn như Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư, Habubank, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp hình ảnh các cô bé, cậu bé theo bố mẹ hoặc người thân lên sàn. Hoài Anh, 5 tuổi, giờ đọc vanh vách các con số như giá trần, giá sàn, tham chiếu, thậm chí cô bé còn giải thích rành rọt các thuật ngữ như ngày giao dịch không hưởng quyền, một cách ngon lành. Ban đầu theo mẹ lên sàn, cô bé thấy chán vì toàn người lớn mà chật chội ngột ngạt nhưng đi mãi giờ thành quen sáng nào mẹ bận không lên sàn cô bé lại hỏi: "Mẹ ơi không ra sàn à". Bà nội ở quê ra có hôm thấy cháu gái hỏi vậy giật thót mình hỏi lại: "Chết bé thế mà cũng ra sàn nhảy hả con, sàn ở đâu thế". Đến khi được con dâu giải thích bà cụ lắc đầu "Khổ thân con bé ra đấy thì đầu óc mụ mẫm hết. Thôi để tôi ra ở vài tháng để trông cháu còn dạy cháu học để vào lớp một nữa chứ".
Giám đốc một công ty chứng khoán cho hay sàn vốn chật chội thấy các em nhỏ đến vạ vật không có chỗ chơi cũng thương, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng đặng đừng nhà đầu tư mới phải dắt trẻ lên sàn nên thật khó góp ý với họ. "Thôi thì để một thời gian thấy các cháu mệt chắc người nhà cũng cố tìm giải pháp khác khắc phục", ông nói.
(Theo VnExpress)