Giờ đây, khi "lắc" chìm, "cỏ" lại mở vòng tay thâu nạp thêm nhiều "phi đội bay" (dân lắc) tìm đến những cảm giác phiêu du, ảo ảnh mới.
Hiểu đầy đủ nhất về khái niệm "cỏ" thì trên thị trường chợ đen hiện nay phổ biến hai loại: tài mà và "cỏ Canada" (cỏ nhập lậu từ Canada). Chỉ dân chơi ập ọe vào nghề mới cãi hai loại trên bản chất khác nhau. Thực ra, chúng đều là "cỏ", chỉ khác về phẩm chất, cách sao tẩm và giá thành. Theo Thanh Niên, dù gì, hễ khói "cỏ" đã bay lên, dân chơi đều phê "chíu mà lòi" và như người có biểu hiện bị... thần kinh.
Hoàng, một tay buôn xe máy tại chợ xe cũ là chủ một căn phòng tầng hai trên ngôi nhà bốn tầng gần đường Hoàng Hoa Thám. Sơn được Hoàng mời đến chơi khi Sơn có nhã ý muốn biết "cỏ" là như thế nào. Khi Sơn đến đã có sáu người, nhạc nhảy bật đinh tai nhức óc. Cả hội nói chuyện như cãi nhau. Đầu ai nấy đều lắc lư, thân thể giậm giật chuẩn bị "đề-pa" cho một "chuyến bay".
"Cơ trưởng" Hoàng khoát tay ra lệnh: "Đủ người rồi, lấy đi!". "Tiếp viên trưởng" tên Hải, đầu cắt trọc lóc phi vội lên tầng ba. "Hàng" mang xuống là một gói nhỏ bọc trong giấy báo, mở ra là một nắm lá cây đã được sấy khô, còn cả cành, một số lá còn màu xanh cốm. "Hàng" mùi hắc khó chịu. Hải từng ở bảy năm tại trại tị nạn Hong Kong chờ xuất cảnh sang Canada để sống với chị gái nhưng không thành. Bây giờ chị Hải là "kiều Canada" nhà trồng "cỏ" nên rất giàu, thỉnh thoảng "xách tay" ít hàng về để thằng em chơi cho đỡ "nhớ".
Hải bảo: "Cỏ Canada xịn, ở Hà Nội có tiền không mua được. Canada đất tốt, nước ngon nên trồng "cỏ" phát triển, "hàng" ngon nhất thế giới!". "Cơ trưởng" bảo: "Cứ chơi thoải mái, công an bắt "thử" không có trong nước tiểu". Nói rồi, Hoàng đứng dậy mở toang hết cửa sổ. Nắng lùa vào nhà.
Cả hội chúi đầu vào "làm hàng". Thuốc lá (Vina, ba số dẹt, cả xì gà) bị "đục lõi" (lá thuốc bị nặn ra chỉ còn vỏ). "Cỏ" được nhồi vào đó. "Cơ trưởng" bay đầu tiên: Hoàng châm bật lửa vào điếu 555, mắt lim dim, miệng mím chặt, rít liền một hơi dài.
Hoàng nuốt khói vào bụng, ém trong đó một lúc lâu, rồi phả chầm chậm ra từ hai lỗ mũi. Căn phòng lập tức lừng mùi khói "cỏ". Hoàng từ từ đặt lưng xuống sàn nhà. "Tiếp viên trưởng" châm cho một điếu 555 (không có "cỏ") để hãm thuốc. Chừng ba phút sau, "cơ trưởng" bắt đầu lẩm bẩm: "Đồ... rê... mi... pha... son..." và chửi: "Nhạc bé thế cho to lên!".
Hải bảo: "Phê "cỏ" nghe rõ từng nốt nhạc trong bài hát. Càng "phê" càng nghe rõ và thấy nhạc càng nhỏ đi". Có lần, Hải đi hát karaoke ở phố Đại La. Tầng trên cho hát, tầng dưới bán "cỏ". Hải mua, chơi xong một lúc bốn điếu thì thấy... nhạc nhỏ quá và buồn ngủ. Cậu dắt xe ra về. "Tao lái xe mà ngỡ không lái xe. Cảm giác bồng bềnh như trên mây trên gió. Đường xá ồn ào, còi bóp ầm ĩ mà chẳng nghe thấy gì. Cứ thấy một mình một đường. Mà sao đường về dài thế. Có đoạn đường từ Đại La về Bạch Mai khoảng hai cây số mà thấy đi mất bốn năm tiếng mới về tới nhà. Gọi bà già ra mở cửa, thế mà leo mãi mới lên được phòng. Vừa lên cầu thang vừa bò. Bà già bảo: "Mày say rượu à?", tao còn quát: "Say đâu mà say, tại giường cao quá, leo mãi không tới", Hải kể.
Đợi "phi hành đoàn" bay hết thì Tuân mới được "tiếp viên trưởng" lái thuốc. Hải lè nhè chửi: "Bọn lắc chúng mày là lũ rồ trong xã hội, bọn không biết thương cha, thương mẹ là gì. Đốt tiền chỉ để nuôi gái mà không ấm vào thân. Nhưng hôm nay anh khao. Cứ chơi đi rồi phê hơn "lắc"!".
Tuân là sinh viên mới biết "đi bay" khoảng một năm. Cậu tính, mới sơ sơ một tuần một lần "hoành tráng" mà tổng thiệt hại đã gần bằng con @. Giờ thì muốn "bay" cũng không được nữa bởi chẳng ai dám chứa. Đem về nhà thì công an cũng bắt được. Ngày trước, Tuân từng lên giọng chửi bọn chơi "cỏ" là bọn nông dân nghèo kiết xác, nhưng giờ thì khác. Cậu rất nhớ... nhạc. Tuân kể: "Một giờ thiếu nhạc là em không chịu nổi. Mà hễ chơi "cỏ" vào thì nghe nhạc hay lắm. "Phê cỏ" không muốn quậy, không muốn lắc chỉ muốn nằm nghe và trút hết tâm sự như bị ma làm. Chuyện gì cũng kể hết".
"Tiếp viên trưởng" lái cho Tuân đến điếu thứ ba thì cậu bắt đầu... khoác vai Sơn kể chuyện và khóc rưng rức: "Anh ơi, anh à... Em thương ông bà già quá...".
Sơn tự dưng thấy quầng mắt đổ sập xuống. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ mặc dù mới "chơi" nửa điếu. Thấy đi mãi, đi mãi mới vào được WC để rửa mặt. Càng xoa nước lên mắt càng buồn ngủ. "Phi đội bay" buổi sáng ấy "hạ cánh" với sáu thân hình cởi trần, mặc quần đùi nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Hỏi gì ai nấy đều nhíu mắt, nhăn trán rồi lè nhè... mang đời tư ra kể. Nhạc cứ thúc to ầm ĩ mặc kệ láng giềng. "Tổng thiệt hại" buổi bay là khoảng 2 triệu tiền "cỏ", 6 bao Vina, 3 bao ba số, 1 gói xì gà. Toàn dân bay "thần kinh vững" nên không thèm hãm thuốc bằng bia, nước.
Tối ấy, Sơn mang cái đầu ong ong mò xuống bãi rác Thành Công và ôm vai "thằng xe ôm"... kể chuyện: "Tao phê chưa tới, đau đầu quá". Thằng "đệ" đi cùng van vỉ: "Anh xem "thiết kế" ít tài mà, anh em mình đi hát!". "Thằng xe ôm" ầm ừ, làm khó dễ. Thằng "đệ" rút ra hai tờ 100.000 đồng. Nó vo tiền rồi vỗ đốp vào bàn tay "xe ôm" như kiểu bắt tay chào nhau. "Xe ôm" lập tức mất dạng trong con ngõ tối om, lố nhố bóng nghiện. "Đệ" bảo: "Mua tài mà bây giờ khó hơn mua heroin. Sau đợt một loạt động "lắc" bị vỗ, chúng nó cảnh giác lắm. Giá thì tăng vùn vụt từ năm mươi, sáu mươi lên bảy mươi nghìn đồng".
Chừng nửa tiếng sau, "thằng xe ôm" xuất hiện. Lại một cái bắt tay, hai gói tài mà nhỏ như gói thuốc lào đã nằm gọn trong tay thằng "đệ". Nó bảo: "Trăm tư hai gói, mất toi sáu mươi nghìn tiền cò!".
Đến một quán karaoke mặt đường Minh Khai. Thằng "đệ" nháy mắt chủ nhà: "Làm tí không?". Chủ nhà gật đầu dẫn khách lên dải cầu thang chật hẹp, dốc ngược. Phòng karaoke cách âm ở tầng hai buông rèm đỏ kín mít, đã sẵn một "phi đội bay". Bia và thuốc lá bày kín bàn. Một thằng đang lè nhè bài hát Kiếp đỏ đen: "Ta mang bao tội lỗi...". Hai thằng khác đang vê thuốc và một thằng đang phê cười sằng sặc. "Đệ" giới thiệu: "Mấy thằng em của em. Còn đây là ông anh". Nó rút ra hai gói tài mà và ném xuống bàn: "Anh em tao góp chung!".
"Đệ" vừa đến đã làm luôn “tiếp viên trưởng”. Nó rút một tờ báo sau túi quần ra, đặt xuống bàn rồi xé nhỏ. Gói tài mà được bóc ra. Một "tài mà viên" đưa lên mũi ngửi: "Hàng tốt đấy!". Tài mà được cuộn vào mảnh báo, vê thành một điếu sâu kèn dài. Thằng "đệ" nâng thuốc dí vào mồm, tay kia bật lửa. Miệng nó lập bập vào điếu sâu kèn, má nhăn lại. Nó rít một hơi hết gần nửa điếu. Cái cổ họng cứ trồi lên trồi xuống ừng ực. "Đệ" nhắm mắt, lim dim phả khói ra đằng mồm. Cả phi đoàn vỗ tay bồm bộp: "Phê chưa, phê chưa?".
Mặt thằng "đệ" bỗng đần thộn ra, mắt cứ nhíu lên nhưng không mở được. Phi hành đoàn lại nhao nhao: "Cười chưa, cười chưa? Cười này...". Thằng "đệ" nghệch mặt ra một lúc rồi bỗng cười sằng sặc. Nó bò lăn bò toài ra ghế cười liên khúc khoảng ba phút thì trán lấm tấm mồ hôi. Nó thở ra đằng mồm: "Cho tao ngụm bia".
Tùng, 14 tuổi, giới thiệu: "Chơi tài mà đừng "hãm" bằng nước, càng hãm càng háo. Tu bao nhiêu nước cũng không đủ". Nó tăng nhạc và kêu chủ nhà mang lên cái điếu cày. Tùng dốc ngược cái điếu cho nước điếu chảy hết ra. Một thằng khác rót bia vào đó. Một thằng khác vê tài mà nhét vào lỗ điếu và châm lửa: "Rít "tụt lõi" nhé!". Tùng gật đầu. Nó ghé mồm vào điếu, cái miệng méo xệch sang một bên. Kéo một hơi giòn tan. Mắt nó long lên sòng sọc. Người đổ sập xuống ghế. "Phi hành đoàn" lại vỗ tay và đổi nhạc nhảy. Tùng lắc lắc cái đầu.
Lát sau, nó bò ra cười sằng sặc. Đến gần 23h thì cả "phi hành đoàn" nằm, ngồi tơi tả như một lũ điên. Thằng khóc thằng cười trong tiếng nhạc rầm rầm.