Rồi cái điều mà anh sợ nhất cũng xảy ra với chúng ta, đó là tình đầu chia tay, anh cố níu kéo thế nào cũng không được, anh biết lúc trước anh có lỗi với em nhiều lắm và em cũng tha thứ cho anh bởi vì đó là chuyện không lớn, như anh vô tâm, quên hẹn lên nhà em. Lúc chia tay em bảo không còn yêu anh nữa, anh đã đối xử với em thế nào anh bỏ em ở nhà một mình khi em là một đứa con gái xa gia đình lên học tập và làm việc ở Hà Nội. Anh đã để em khóc. Em ơi anh đã có lỗi với em, anh nhận lỗi sao em không thể tha thứ cho anh mà em lại xúc phạm anh đến như vậy. Tuổi trẻ có thể sai lầm nhưng em biết là em là người quan trọng nhất đối với anh mà.
Thời gian đã hơn hai năm mình chia tay và không còn tin tức gì nữa em đã rời xa anh, có thể em đã có gia đình riêng rồi còn anh vẫn không thể quên được em, không quên được những gì thuộc về em.
Anh không thể quên được cái ghế đá thời sinh viên mà ở đó em đã nhặt về một chiếc lá làm kỷ niệm, những con đường anh và em đi qua anh rất sợ đi phải con đường đó vì anh không thể kìm chế được, phải có 2 người anh và em.
Bây giờ anh rất cần biết em sống thế nào, em ở đâu, anh đã quên đi tất cả nhưng vẫn không thể quên được em, có thể đã muộn rồi nhưng dù là chỉ nhìn thấy em hạnh phúc có lẽ anh đỡ nghĩ về em hơn.
Nguyễn Tiến Dũng