"Ô hay, trời sao nín gió trong ngày anh bay". Câu hát cải biên từ bài Chị tôi do Linh hát làm mọi người cười vang, xoa đi nỗi buồn không bay được trên đỉnh Lang Biang. Quãng đường 200 km từ Đà Lạt đi Mũi Né, Phan Thiết trở nên gần lại qua nhứng ký ức, hồi tưởng của Long hay những kỷ niệm thú vị của Linh, của Thành. Xe dừng đèo Ngoạn Mục, anh Long khẳng định: "Thời tiết thuận lợi, có thể bay từ đây đến Phan Rang".
Mỗi câu chuyện của Long tuy có nội dung khác nhau, nhưng vẫn không thể thiếu một từ: bay. Giống như loài chim địa bàng, Long đã "một mình một bóng" trong 6-7 năm liền để tập bay và bay. "Mê bay từ nhỏ, mình tự kiếm sách, rồi thiết bị và lắp ráp một con diều. Khi chuẩn bị bay, cũng là lúc có 2 huấn luyện viên người Pháp sang Việt Nam dạy bay. Thấy con diều của mình họ lắc đầu và ngăn không cho mình bay". Học bay dù với 2 huấn luyện viên nhưng Long vẫn không bay được. "Thời gian đó, cứ cuối tuần là một mình vác đò nhảy xe đò ra Phan Thiết tập", Long tiếp tục kể.
Ròng rã tập một thời gian dài rồi Long cũng cất cánh bay một mình. Hết bay dù rồi tập bay diều, con đại bàng Long ấy cứ sống cùng ước mơ bay rong ruổi dặm trường theo từng mùa gió. "Hồi đó, phải leo bộ lên đỉnh Lang Biang mà có ngày tôi leo 2 lần, mang theo con diều nặng 30 kg". Dân chụp ảnh và đồng bào địa phương quá quen thuộc với Long. Dáng Long cao, người mảnh khảnh, da đen sạm vì nắng, vì gió, trên mặt đất cứ tưởng như gió cuốn Long bay. Vậy mà trên bầu trời, Long như chim đại bàng lướt gió, dong mình giữa không trung.
Từ Long, nỗi đam mê bay lan sang Tuấn "Hải Âu". Chàng trai xứ biển Vũng Tàu vốn là dân "ăn sóng, nuốt gió" trên các mảnh ván buồm hay ván trượt, sau quay sang chơi dù, chơi diều. "Mình chơi môn thể thao nào cũng liên quan đến gió cả", Tuấn đúc kết. Cho đến năm 2000, mới xuất hiện thêm những gương mặt khác và gần đây là Linh, Thành, Marx.
Trong khi nhóm của Long lên Đà Lạt, thì Tuấn lại đưa Jim, huấn luyện viên của các huấn luyện viên - như cách Long giới thiệu - ra Mũi Né, Phan Thiết đón gió Đông Bắc sớm. Không hẹn mà gặp bởi cái duyên tình cờ là gió đưa đẩy.
"Đồi cát là nơi thuận tiện cho những cánh cụt tập. Những ai mới tập đều được gọi là chim cánh cụt", Long giải thích. Thế nên Linh, Lân "Cán Quéo", Marx đều là chim cánh cụt. Tuy nhiên nhờ chạy khoẻ nên Thành được gọi là Thành "Đà Điểu". Xoá nhoà cách biệt về tuổi tác, giới tính, quốc tịch, khi nhập nhóm Vietwings do Phạm Duy Long sáng lập kiêm huấn luyện viên, mọi người đều phải trải qua giai đoạn chim cánh cụt.
"Bay thì thích, nhưng bay xong thì mệt lắm", Linh thuật lại. "Sau chuyến bay đầu tiên, em phải vác túi dù băng ruộng. Khi bay không có cảm giác gì, nhưng ở mặt đất, khi cất dù mới thấy mình bay".
Gánh nặng nhọc nhằn, vất vả gian khó khi tập nhẹ dần theo thời gian cho đến ngày họ bay đơn. Bởi "cảm giác bay nó lạ lắm, anh có thể nhìn mọi vật ở các góc độ khác nhau", Tuấn "Hải Âu" giải thích
Cũng bởi cảm giác độc đáo đó mà Long, Tuấn có thể sống hết mình và gắn bó với bộ môn diều dù. Là huấn luyện viên, nhưng Long không thu phí đào tạo để mong có được một dội bay. Anh chỉ thu phí tập dù, bởi một chiếc dù tập cũng có giá 1.000 USD. "Nếu trang bị đầy đủ đồ tập, mua dù, thì một ngừi bay cũng mất khoảng 2.000 USD", Lân cho biết.
Chưa bay được như các anh, những con chim cánh cụt cũng có khao khát bay mãnh liệt không kém. Cái khao khát ấy khiến Lân hồi nhỏ, từng cầm dù che nắng, nhảy từ làu một xuống đất. "Dường như ai trong người đều có ham muốn bay. Hồi nhỏ, đọc cuốn truyện dịch từ tiếng Nga Đôi cánh của chúng ta là mình bay liền", Lân kể. Không bị đòn vì cú nhảy làm gãy chân mà Lân lại bị đòn vì tội làm rách dù. Đó là cội nguồn của biệt danh Lân "Cấn Quéo". "Không riêng gì Lân, nhiều người cũng từng làm như vậy. Jim cũng thú nhận từng làm như vậy", Long phụ hoạ theo.
Cũng vì khát vọng bay ấy mà Long, Tuấn, Jim phải đánh đổi và chấp nhận. Họ có những chiều cuối tuần không ở bên gia đình. Họ phải làm cật lực để lấy kinh phí mua dụng cụ bay và trang trải cho những chuyến đi. Lắm khi, khát vọng của riêng họ không nhận được sự đồng cảm từ những người xung quanh.
Cả nhóm cười vang khi ông Jim cho biết: trong số 100 huấn luyện viên nhảy dù ở Mỹ, chỉ có 4 người có vợ. "Tôi là một trong 4 người ấy", Jim nói, mắt nhìn sang Cathy, vợ của ông. Môn thể thao này không đòi hỏi các tố chất cao như các môn khác. Chỉ cần người không bị bệnh tim, không sợ độ cao là có thể bay. Vấn đề là phải sống với đam mê.