Này nhé: Những sợi mì là những sợi nhớ nhung. Nước nấu mì mằn mặn là những giọt nước mắt khi mình xa nhau. Những cọng hành là mơ ước của hai ta về tương lai. Đường là những ngọt ngào ta trao cho nhau, dịu dàng như những nụ hôn. Bột ngọt là những lời khen nịnh anh tặng cho riêng em, nhiều khi em biết là không thật nhưng em vẫn thích được nghe. Còn gì nữa nhỉ, anh yêu? Ớt cay và những hạt tiêu làm ta chảy nước mắt giống như những ghen tuông, giận hờn nhưng thiếu nó tình yêu sẽ không còn đậm đà. Rồi anh hỏi em, thế còn thịt thì sao? (đúng là tâm hồn ăn uống của con mèo ú). Ừ nhỉ, thịt giống như những cảm xúc khi ta bên nhau, em nói rằng nó hơi trần tục và đời thường nhưng không thể thiếu được. Và rồi, em lại nghĩ, không hiểu bát mì của chúng ta còn gì nữa. Em nghĩ, nghĩ mãi, và em chợt thấy hơi "ugly tiger" với ý nghĩ của mình, đó chính là những lòng đỏ trứng anh ạ, tượng trưng cho lũ mèo con của anh. Và rồi anh nói, bát mì đó là cả cuộc đời ta dành cho nhau. Đúng thế anh ạ, bát mì chỉ dành cho riêng hai ta, chỉ ăn khi có hai người. Rồi cuộc đời sẽ có nhiều đổi thay, con người sẽ có ngày thay đổi, nhưng em sẽ nhớ mãi bát mì của anh, mèo ú của em ạ.
Ms.Moon