- ngô hoàng anh(great4078@yahoo.com)
Thế là ngày hôm nay, tôi và em đã chia tay. Chính tôi cũng bị bất ngờ, cái bất ngờ của một người trong cuộc. Em là sinh viên một trường đại học trên Hà Nội, còn tôi là một sinh viên trung cấp du lịch sắp ra trường, tôi đang sở hữu một đại lý bưu điện. Chúng tôi đã gặp nhau cách đây đúng 603 ngày. Em đến gọi điện khi tôi là người trực điện thoại hôm đó. Và sau đó một tháng, chúng tôi đã yêu nhau, một tình yêu rất đẹp (ít nhất là đối với tôi).
Rồi tôi đi làm trên Hà Nội trong một khách sạn, chúng tôi ít có dịp đi chơi với nhau hơn. Nhưng không vì thế mà tinh yêu của chúng tôi không mặn nồng mà trái lại thì đúng hơn. Chúng tôi không được sự ủng hộ của gia đình nàng vì tôi quá nghèo và lại còn làm ở khách sạn nữa chứ. Nhưng bọn tôi đã vượt qua và luôn tự nhủ, khó khăn thế nào cũng sẽ ở bên nhau đến trọn đời. Rồi một căn bệnh quái ác đã làm tôi vào viện - viêm gan B. Em vẫn ở bên tôi và em đã làm cho tôi hạnh phúc như chưa bao giờ được hơn thế. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã sinh ra em và tôi để chúng tôi có nhau. Tôi luôn kiêng khem cẩn thận để nhanh khỏi bệnh còn đi làm và đi chơi cùng em. Nhưng chính tôi cũng không hiểu nữa khi tôi khỏi bệnh thì cũng là lúc tôi hiểu được rằng tôi đã không làm được những gì mà em cần phải được.
Em còn là sinh viên, em cần phải có người thông cảm và đưa em đi chơi nhiều hơn tôi, chứ em không cần một người chỉ biết làm việc suốt ngày mà vẫn không đủ sống. Em đi chơi với nhiều người hơn và có lần em còn đi chơi cùng với các bạn qua đêm mà không cần biết tôi là ai nữa. Khi em về quê lên thì người em gọi ra đón cũng là người khác chứ không phải là tôi. Hôm nay tôi đã hẹn em đến nói chuyện nhưng chờ mãi chẳng thấy em đâu. Khi gọi điện thì em bảo em mệt lát nữa em sẽ đến. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ nhận đươc một lời xin lỗi từ em nhưng tôi nhầm, em chỉ bảo rằng "em nghĩ chúng mình nên chia tay"
Tôi đã đập vỡ một cái bát bị mẻ từ lâu, thật buồn cười vì lại đập một cái bát đã mẻ phải không? Nhưng thật ra tôi vẫn đang ăn cái bát đó đấy chứ. Nhưng tôi nghĩ mình ăn chiếc bát mẻ nếu cẩn thận thì sẽ không sao nhưng nếu mình quá tin tưởng vào nó thì có ngày chính nó sẽ làm cho mình phải chảy máu. Vì thế mà tôi thà vứt nó đi còn hơn một ngày kia chính nó lại làm mình chảy máu như một người đã từng làm mình chảy máu.