Nhìn dáng người nhỏ thó, Nam lọt thỏm trong nhóm phạm nhân nam đi lao động về tại trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên. Cậu tách khỏi đoàn người khi giám thị gọi lên hội trường lớn có người gặp. Nam nhanh nhảu bước vào cả vũng nước mưa, mặt hứng khởi. Khi biết người đang đợi mình không phải người thân, nét mặt cậu chùng xuống, buồn rầu.
Nam đang cải tạo tại phân trại 1 Trại giam Phú Sơn 4 vì tội hiếp dâm trẻ em. Ngồi đối diện với phóng viên Ngoisao.net, Nam luôn giữ khoảng cách, ít nói về quá khứ. Nam trả lời nhát gừng và cố không nói đến việc làm “dại đột” khi còn đang ngồi trên ghế trung học phổ thông. Cậu thanh niên 21 tuổi này đã có 5 năm trong tù.
Khi nhắc đến gia đình, Nam cúi gằm mặt chực khóc. Lâu rồi anh ta mới được nghe đến hai từ đó để nhớ về ngôi nhà ở cái bản xa xôi của tỉnh Hà Giang. Nơi đó có mẹ, anh trai và cô em gái đang sinh sống. 5 năm trong tù, chỉ một, hai lần mẹ về Thái Nguyên thăm Nam. Ngồi lâu, mắt đỏ hoe, Nam bảo không khi nào nguôi nhớ nhà, mẹ và em gái. “Vào đây rồi em mới thấm thía ý nghĩa của cuộc sống tự do, không vi phạm pháp luật”, nam phạm nhân có dáng người nhỏ thó sụt sịt khóc.
Gia đình Nam nghèo với 4 miệng ăn đều trông chờ vào người mẹ tần tảo. Bố mất, trụ cột kinh tế đều một tay mẹ lo lắng. Là con thứ hai, trên còn anh trai, dưới là em gái, ngoài giờ học, Nam cũng làm nương rẫy. Cuộc sống vất vả, nhưng mẹ đã lo cho Nam và cô em gái học hành. Lên cấp 3, cậu được mẹ khuyến khích ra thị trấn học. Người mẹ dặn dò con trai cố gắng học để thoát khỏi cái nghèo, sau này tự nuôi sống bản thân, Nam chuẩn bị sách vở và đồ dùng ra thị trấn.
Những phạm nhân tại trại giam Phú Sơn trong giờ lao động về. |
Những tháng đầu, cuộc sống xa nhà của cậu học sinh không có gì khác biệt, giống như nhiều bạn trang lứa. Sau mỗi buổi lên lớp, Nam túm tụm cùng nhóm bạn tự nấu cơm, ăn uống vui vẻ. Tuy nhiên, ở thị trấn không lâu, Nam dần học được những thú vui mà trước đó ở nhà không biết đến. Cậu hút thuốc lá, uống rượu. Không có người quản lý, Nam ngày càng thích đi chơi hơn là học.
Một lần uống rượu, cả nhóm Nam mở phim sex xem. Cảnh trai gái yêu đương nhau khiến thanh niên đang tuổi lớn thấy bứt rứt trong người. Xem một vài lần, dần Nam thành quen, nghiện. Trong đầu cậu ta luôn ám ảnh bởi cảnh giường chiếu của đôi trai gái. Có lần, Nam còn dùng số tiền ít ỏi của mẹ gửi cho chi tiêu, góp với nhóm bạn đi mua dâm.
Năm học đầu ở thị trấn, Nam đạt học lực trung bình. Một lần về nhà nghỉ hè, cậu gặp Na, cô bé 12 tuổi, người có họ hàng xa với mình, đang chăn bò ở trên nương. Lúc đó, dục tính của thanh niên này nổi lên, anh ta nấn ná rồi gạ cô bé quan hệ tình dục. Na không cưỡng được những cái nắm tay, sờ mó của Nam rồi đồng ý giao cấu ngay trên nương. Sau lần đó, hai đứa còn nhiều lần quan hệ tình dục cùng nhau khi ở trên đồi, trong rừng, lúc ở tại nhà của Nam.
Sau kỳ nghỉ hè, Nam ra thị trấn học tiếp. Cậu ta vẫn thường tụ tập cùng bạn bè, túm tụm uống rượu, hút thuốc lá và chụm đầu với phim sex. Sức học sa sút, Nam bỏ học nhiều buổi nhưng mẹ ở nhà không hề biết. Trong một lần về quê xin tiền mẹ, lấy gạo trên trường, Nam tiếp tục gặp Na khi bé đi chăn bò gần khu nhà cậu ta. Lúc đó, Nam đang nằm xem tivi, em gái đi học, mẹ và anh trai đều đi làm.
Nam nảy sinh ý định giao cấu với Na. Cậu ta tới chỗ Na ngồi và gạ quan hệ tình dục. Lúc hai đứa “yêu” nhau, một số thanh niên khác đang chơi gần đó thấy vậy cũng muốn tham gia. Sau đó, cô bé lần lượt bị giao cấu. Đến đứa thứ ba, do bị đau, Na kêu lên và tình cờ có người dân đi qua phát hiện đã tri hô. Cả nhóm kéo quần bỏ chạy.
Sau vụ việc này, gia đình nạn nhân tới nhà Nam giải quyết. Na thừa nhận quan hệ với Nam nhiều lần từ một năm trước. Nghe con gái kể vậy, bố mẹ đã yêu cầu gia đình Nam bồi thường 20 triệu đồng nếu không sẽ kiện ra công an xã. Do không có tiền, người mẹ chỉ biết khóc vì tội lỗi đứa con bất hiếu gây ra. Ngoài ra, bà còn bị nhiều điều dị nghị từ dư luận trong thôn bản.
Mùa hè năm 2005, Nam và nhóm tham gia “yêu” cô bé Na bị bắt. Nam bị đưa ra tòa án nhân dân tỉnh xét xử về tội danh hiếp dâm trẻ em. Với vai trò đứng đầu, Nam nhận mức án cao nhất, 14 năm. Sau khi tuyên án không lâu, Nam được chuyển về trại Phú Sơn 4.
Thời gian đầu, Nam tham gia tổ đóng và khuân gạch. Sau đó do sức khỏe không tốt, cậu được chuyển vào tổ làm mi giả và những công việc nhẹ nhàng hơn. Ngoài lao động, Nam còn được học văn hóa như nhiều phạm nhân khác. Mất hơn 1 năm trong trại, anh ta mới lấy lại cân bằng và xác định cần phải lao động chăm chỉ, cải tạo tốt để rút ngắn được thời gian về với gia đình, làm lại cuộc đời.
5 năm, giờ Nam khỏe mạnh hơn do được ăn uống đầy đủ, cộng với lao động thường xuyên. Cậu khoe đã tăng được 6kg từ ngày vào trại. Câu chuyện của Nam đang rôm rả chợt chùng xuống. Gương mặt buồn rượi, Nam cho biết từng đó thời gian ở trại, mẹ mới chỉ thăm vài lần. Cậu nói như an ủi rằng, chắc mẹ vẫn giận mình, hoặc do đường xa, do kinh tế khó khăn. Trong câu chuyện, Nam nhắc nhiều đến cô em gái kém mình 5 tuổi. Dạo ở nhà chơi bời thế nào, nhưng cậu luôn thương, yêu quý em. Anh ta nhủ không biết cô bé có xấu hổ vì có người anh phạm tội như vậy không.
Ngồi nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ, tiếng kẻng báo hiệu bữa cơm chiều vang lên. Những lời tâm sự cuối cùng với phóng viên, Nam bảo muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ, gia đình nạn nhân. “Em nghĩ gần 30 tuổi không phải là quá trễ với một người muốn làm lại cuộc đời như em. Em mong muốn được đứng dậy sau cú vấp của mình, sống có ích hơn”, Nam chia sẻ, rồi vội vàng đứng dậy, bước đi trong ráng chiều.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng