Mộc Diệp Tử
Mỗi người có một cách đi qua tuổi thơ khác nhau cùng với vô vàn những ký ức - dù buồn hay vui vẫn sẽ đượm màu. Và tôi cũng đã đi qua tuổi thơ với biết bao nhiêu điều để nhớ, trong đó quên làm sao được những kỷ niệm có mùi khói bếp với những món quà chân chất vị quê của ngoại, của mẹ, của bố… Mà có lẽ, cái vị ngon của những món quà bình dân hay bữa cơm gia đình ngày ấy, nó nồng đượm và ý nghĩa hơn rất nhiều so với bây giờ - bởi lẽ, thời của tôi - mọi thứ vẫn còn nghèo khó, và một chiếc kẹo vừng, một cây kem mút, một chiếc bỏng gậy xanh xanh, đỏ đỏ cũng đủ để nhớ suốt cuộc đời.
Có người nói, hạnh phúc là được ăn ngon. Tôi lại nghĩ, hạnh phúc không phải chỉ được ăn ngon mà là được cảm nhận tình yêu của người nấu gửi vào từng mùi vị của món ăn. Để nấu một món ăn ngon có lẽ chẳng khó, nhưng để nấu được những món ăn đáp ứng khẩu vị của từng người trong gia đình thì cực khó, nó cần đến tình yêu của người nấu. Và điều đó, có lẽ chỉ có bà, có mẹ mới làm được dù trải qua đủ trăm bề khó nhọc, quanh năm vẫn đảm đang tất bật lo cho căn bếp của gia đình không bao giờ nguội lạnh. Bởi, nhà đâu phải chỉ là nơi để ngủ, nhà là nơi để trở về khi ánh lửa vẫn còn. Vì thế, mỗi một người đang sống cũng chỉ mong có một ánh lửa của riêng mình.
Ngày bé, tôi là đứa trẻ kén ăn. Những món không thích, tôi chẳng bao giờ động đến, mặc cho ngoại, cho mẹ dỗ dành. Tôi rất sợ ăn cá, cua, ngao, hến… cũng như không thích ăn rau gì ngoài rau muống, rau ngót. Hôm nào, bữa cơm có những món đấy là tôi sẽ phụng phịu ăn cơm không. Mẹ lo tôi ăn mãi một món sẽ thiếu chất, nên thường chế biến khác đi để "dụ" được tôi ăn. Có lần, mẹ làm trứng đúc rươi, mẹ nói đó là trứng đúc thịt. Lần khác, bố làm thịt chuột đồng - bố bảo đó là thịt gà. Để tôi ăn được thịt mỡ, ngoại kho mỡ bì với cá và tương, nồi cá kho 10 tiếng đồng hồ trong khói bếp cay xè mắt của ngoại giữa trưa hè đã cho tôi được ăn món thịt mỡ ngon nhất mà tôi từng sợ.
Bát canh nấu lên cũng chẳng cần nhiều gia vị đi kèm, chẳng cần thịt thà, cá tôm đắt tiền, vốn vị của nhiều loại rau tưởng chừng hổ lốn, chẳng có gì để "hợp tấu" ấy lại tạo ra bát canh ngọt thơm vô cùng. |
Rồi có biết bao lần như thế, cuối cùng thì tôi cũng ăn quen dần nhiều món ăn mà trước đó tôi ghét và không còn khảnh ăn nữa. Và đặc biệt nhất là, để tôi ăn được nhiều loại rau - ngoại và mẹ đã nấu canh rau tập tàng (canh gồm các loại rau như rau má, dền, sam, mã đề, mồng tơi, bùi ngót, lá lốt, cải xanh, đọt khổ qua....) Bát canh rau tập tàng đặc biệt ấy là ký ức tuổi thơ đẹp vô cùng với tôi.
Canh rau tập tàng có rất nhiều tên gọi khác nhau, có nơi gọi là rau thập toàn, rau láo nháo, rau lốn nhốn… Nghe cái tên thấy buồn cười, nhưng một bát canh rau ấy chứa đựng biết bao nhiêu tâm huyết của người nấu. Vì để có được bát canh tập tàng ngon ngọt đủ vị, cần phải có đến 7 - 8 loại rau khác nhau, có khi trên cả chục mới gọi là đủ vị. Thật ra, giống như cái tên, rau tập tàng là rau chẳng ai trồng, chẳng ai chăm bón, mọc vô hàng vô lối ở ngoài đồng, bên bờ mương, trong vườn.
Bát canh nấu lên cũng chẳng cần nhiều gia vị đi kèm, chẳng cần thịt thà, cá tôm đắt tiền, vốn vị của nhiều loại rau tưởng chừng hổ lốn, chẳng có gì để "hợp tấu" ấy lại tạo ra bát canh ngọt thơm vô cùng. Mà nếu có cầu kỳ hơn, nấu canh tập tàng thì cũng chỉ cần một vài con tôm khô, hay mớ cua đồng, tép đồng thôi. Ăn như thế mới đúng là thứ "quà quê" hương đồng gió nội của người dân đất Việt. Rau tập tàng có rất nhiều loại rau để chọn nấu cùng, toàn là những loại rau dại, rau bờ rau bụi, mỗi thứ một chút nhưng tạo ra bát canh độc nhất vô nhị, bát canh thảo thơm và mát lành giải nhiệt sau khi đã chán những bữa cơm quá nhiều cá thịt.
Ngày hè oi bức, có bát canh tập tàng nấu với cua đồng ăn cùng cà pháo muối giòn tan thì có lẽ chẳng cần thứ cá thịt sơn hào nào khác cũng đưa được vài bát cơm ngon lành. Ăn như thế lại còn thấy ngon đáo để, cơ thể như được giải tỏa khỏi cái nóng oi bức vì từng vị rau đưa cơm đến đâu là thấy tỉnh người ra đến đấy. Bát canh rau tập tàng tưởng vậy, còn là vị thuốc quý. Rau mồng tơi lợi tiểu, lá lốt chống đầy hơi, đau bụng, rau má giải độc, rau sam kháng sinh, rau lang, rau đay nhuận tràng, rau dền kích thích tiêu hóa, rau muối nhiều khoáng, sát trùng, điều hòa khí, lá khổ qua chữa đổ mồi hôi, mụn nhọt… Bát canh như thế, nào đâu chỉ là để ăn, nó là cả tình thương của người nấu gửi vào đó.
Chính vì lẽ đó, sau bát canh rau muống dầm sấu chua, bữa cơm ngày hè - tôi mong ngóng nhất vẫn là bát canh tập tàng mẹ nấu. Để có bát canh ấy, nhiều khi, bố tôi lang thang sang bãi giữa sông Hồng hái cả chiều. Có lúc, bố còn đi từ sáng, mang theo cần câu, đến chiều về sẽ có "chiến lợi phẩm" là mớ rau tập tàng và cá ngạnh sông để mẹ nấu bữa cơm ngon lành cho cả gia đình. Bữa cơm với canh rau tập tàng nấu cua ngọt lịm, cá ngạnh ướp nghệ rán vàng rộm, đậu phụ kho tương béo ngậy và cà pháo giòn tan mẹ muối, chỉ đơn giản vậy thôi, tôi cũng đã đi qua một tuổi thơ đẹp vô ngần với bát canh ký ức - bát canh tình thương - bát canh của gia đình - canh tập tàng.
Sau này, tôi cũng sẽ nấu bát canh ấy cho con - để tuổi thơ của con cũng đi qua những năm tháng đẹp vô ngần như tôi.
Vài nét về tác giả:
Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập-của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử
Bài đã đăng: Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu, Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.