Ở Sài Gòn, thật khó mà đếm hết được số lượng bar lớn nhỏ khắp nội ngoại thành. Đa số các bar đều na ná nhau từ cách bày trí trong không gian đến thể loại âm nhạc được sử dụng. Rất ít bar tạo dựng được phong cách đặc trưng trong thị trường giải trí ở Sài Gòn khi đêm về.
Một trong những quán nổi tiếng và lâu năm ở Sài Gòn là CA. Nằm ở cuối đường Lý Tự Trọng với vẻ ngoài im lìm, mái thấp, rêu phong, cỏ cây phủ đầy, nhìn bề ngoài đã có gì ấn tượng, dễ đọng lại. Lối vào nhỏ hẹp dẫn đến cánh cửa nhỏ khiến người to con phải khom khom chui vào để rồi không gian quán mở ra cực "hầm hố" với những bậc thang lên xuống, ánh sáng vàng vừa đủ, vách tường để gạch trần loang lổ, trần nhà là kết hợp của củi khô, dây leo xếp thành lớp trông khá kỳ quái và ấn tượng.
Những vách ngăn trong bar nửa kín, nửa hở khiến cho người ngồi cảm thấy ấm cúng và thoải mái. Bàn ghế được cách điệu từ những thùng rượu vang khiến khách có cảm giác mình đang lạc lõng ở đâu đó trong xứ sở của những chàng cao bồi Texas. Thể loại nhạc ở đâu cũng mang phong cách riêng, dòng nhạc Flamengo với các ca khúc sôi động hào hứng.
Không xa CA bao nhiêu, trên đường Tôn Đức Thắng, bar 17 cũng có một phong cách đặc trưng nhiều người khoái. Bar 16 gần trung tâm, gần nhiều khách sạn lớn nên có nhiều người nước ngoài vào. Cách trang trí trong quán mang màu sắc phong cách Mỹ với yên ngựa, mũ cao bồi. Dân doanh nghiệp khoái vào đâu bàn luận công việc mà không ngại em út quấy rầy.
Những dạng bar trên được liệt vào dạng bar "hiền" bởi vào đấy nghe nhạc, đê mê trong không gian ấm cúng, lãng mạn là chính. Với dân quậy thì họ chọn điểm khác. Bar C ngay góc toà nhà Pakson không nổi bật ở khâu trang trí, chỉ được cái đánh vào xu hướng giới trẻ bằng dòng nhạc hip-hop. Thêm cái trong này có nhiều tiếp viên chân dài, xinh như mộng chỉ tội cái hình như biết uống rượu quá sớm, nên bị lộ chân tướng từ hớp rượu, ngao thuốc đầu tiên, uống ào ào, chẳng ai cản được. Toàn nam thanh nữ tú, giới người mẫu, ca sĩ cũng hay la cà vào đây. Còn cánh đàn ông chui vào đây mục đích chỉ để tăm tia mấy em.
Nhảy sang các bar có nhiều em xinh như D., M., thấy phong cách không phụ thuộc vào thể loại nhạc, không gian mà phụ thuộc vào đội ngũ tiếp viên luôn biết cách làm khách say. Các em ở đây chịu quậy vì phải bán đủ chỉ tiêu đề ra trong tháng, không đủ thì bị phạt. Bán ế quá thì bị đuổi thay người khác vào. Thế nên các cô thi nhau giở trò câu khác mà trong bar còn gì để câu ngoài những cú đụng chạm mỗi khi mấy anh vào bar nốc rượu.
Có một loạt các bar khác cũng kinh doanh theo kiểu na ná như 008, 123, MTV, Chămpa vừa là bar kết hợp với nhạc kịch, ca nhạc chỉ thu hút nhờ vào đội ngũ nữ tiếp viên xinh tươi trẻ trung... Thêm một dòng bar thấp cổ bé miệng hơn là sự lai tạo giữa phòng trà và quán bar, nho nhỏ kiểu như Yoko, chơi với dòng nhạc cố định, chủ yếu để thu hút một lượng khách nhất định năm này qua năm khác. Hoạt động êm đềm không ồn ào sôi nổi nhưng luôn giữ một dòng khách riêng, gu riêng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá & Đàn Ông)