Em đã yêu anh, thật nhiều, mà không biết tại sao lại như vậy. Em đã từng thầm ước có một ngày nào, hai đứa mình sẽ tay trong tay với mắt nhìn đắm đuối, đi bộ lang thang từ phố này qua phố khác, em sẽ tía lia kể cho anh nghe bao chuyện không đầu không cuối, còn anh sẽ lắng nghe em rồi đôi chút lại chọc ghẹo...
Nhưng "tại con bướm vàng có cánh nó bay" , em có thể bị đày về bãi biển xa lắc lơ để làm tạp vụ, mang theo hình bóng anh. Em sẽ hạnh phúc với nghề nghiệp mới, còn anh thì không. Em không thể đặt anh vào tình thế bắt buộc phải theo em về làm bảo vệ.
Anh phải quên em, để ở lại chốn thành thị đỏ xanh với tất cả cống hiến và đam mê.
Bảo Sơn yêu, lá Bảo Sơn anh tặng em ở bãi biển hôm nào, em đã lên tầng cao nhất nơi anh làm việc và đã thả nó bay về với biển, như là trả lại anh những gì đã dành tặng cho em.
"Em muốn nhưng không thể", đó là lời viết bằng tiếng Nga em gửi cho anh, không phải nhờ sếp của anh dịch nữa nhé.
Tạm biệt anh với tất cả nồng nàn.
Vệ Sơn