Thu Hà
Thà anh đừng nói gì để em tự an ủi rằng anh vẫn đang nhớ, quan tâm đến em. Chỉ là theo một cách nào đó không giống những chàng trai khác, chỉ là anh quá bận rộn với công việc, anh muốn làm em vỡ oà trong niềm vui với những bất ngờ, không phải là anh không quan tâm, không lo lắng hay anh lạnh lùng với em.
Nhưng khi tất cả mọi thứ đến, anh uể oải với những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối gửi đến em, em nhận ra mình đã hy vọng biết bao nhiêu để rồi hụt hẫng bấy nhiêu. Em chẳng là gì cả, em chỉ là một con bé phiền toái, giỏi làm người khác thấy khó chịu, chỉ là một con bé suốt ngày giận dỗi, làm anh mệt mỏi mà thôi.
Em đã hy vọng, tin tưởng rồi để nhận lấy sự hời hợt và hờ hững của anh. Em triền miên trong những cơn mộng mị, nức nở òa lên trong cảm giác thêm một lần nữa bị bỏ rơi. Em nhận lấy sự tổn thương cho riêng mình, để những tin nhắn gửi đi chẳng có hồi âm, em lặng lẽ và sống trong cảm giác cô độc. Những nụ cười trên môi em chợt tắt và em biết được những yêu thương của mình chưa đủ lớn, chưa đủ chân thành, để em biết tất cả đang dần xa.
Em đã nuối tiếc, đã hụt hẫng biết bao nhiêu. Nhưng sao em lại cứ cố thu lượm hết mọi thứ, vơ hết những thứ cũ kỹ để yêu thương, tiếc nuối. Cuối cùng, tất cả chúng có ở lại với em đâu, chúng rồi cũng sẽ biến mất, rời khỏi em và chẳng biết rằng em đã nâng niu chúng như thế nào?
Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác bất an của một đứa con gái đang dần đánh rơi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống này. Em sẽ không cố ngoái lại và tìm kiếm anh của những ngày đầu tiên ấy nữa. em sẽ không cố nắm giữ thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Em biết những gì em nhận lấy chỉ là sự tổn thương mà thôi.
Thôi nào, em sẽ không níu giữ nữa đâu, vứt hết đi, anh nhé! Cảm ơn anh vì... chưa từng nói "yêu em" bởi như thế, em sẽ chẳng có lý do gì để đau khổ.