Cách đây 4 năm em là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, em không xinh đẹp gì, không có gì cả. Anh chỉ biết yêu anh tin mai sau em sẽ là một nửa của anh đi theo anh đến suốt cuộc đời. 4 năm yêu nhau anh hạnh phúc lắm em à! anh được yêu và yêu. 4 năm anh chưa bao giờ nghĩ chỉ một suy nghĩ nhỏ nào là sẽ có ngày anh cả em chia tay. Đến bây giờ ngồi và nghĩ anh cũng không nghĩ điều đó đã xảy ra với mình, số phận thật trớ trêu với anh phải không em.
Em là người con gái thứ 2 nói lời chia tay cả anh. Anh chấp nhận hết vì càng níu kéo anh càng làm khổ anh và em. Em là một cô bé suy nghĩ còn non nớt. Anh trả trách gì em cả. Mọi người vẫn nói với anh biết về em, bây giờ em thế này thế nọ thế kia, anh vẫn không tin, nhưng sự thật là vậy em à. Anh không tin nhưng sự thật là vậy, nó bắt anh phải tin. Điều làm anh buồn nhất một cô bé từ hồi yêu anh ngoan ngoãn biết nghe lời biết sống, biết nghĩ mà đến giờ lại thay đổi nhanh đến vậy. Phải chăng em cứ như hồi xưa, gia đình em không giàu có gì có phải tốt không, tiền bạc ư sẽ hết, sắc bạc ư sẽ tàn em à!Đừng chạy theo những cái đấy.
Dù em không quay lại cả anh, anh vẫn mong em đừng buông thả mình quá, cố gắng mà sống, đừng để bố mẹ phải lo lắng. Không có một thằng tuấn thứ 2 đâu em à!Anh cũng thấy anh buồn cười khi viết những dòng tâm sự này. Thật là dở hơi. Nhưng viết xong anh cũng thấy thoải mái. Anh vẫn mong em luôn được hạnh phúc đừng đi tìm hạnh phúc ảo nữa. Anh tin hạnh phúc sẽ tự tìm đến với em, chỉ có điều em có chấp nhận hạnh phúc đó không thôi.
Trần Công Tuấn