Ở Hà Nội, chỉ cần đi quanh quanh Bờ Hồ và phố cổ là thấy vài bà, vài chị, cầm cái chậu, trên phủ một lớp nilon, bên trong đầy những bánh rán đường, bánh rán mật. Những hàng đó, ăn cho đỡ buồn, đỡ đói thôi, chứ không có gì đặc biệt.
Bánh rán bi. Ảnh: Phương Phương |
Ở gần Ô Quan Chưởng, giữa hàng ốc nguội và hàng cháo lòng non có hàng bánh rán bi rất tuyệt. Chẳng nhớ là bao tiền một chiếc vì rẻ lắm, chắc 1.000 đồng 3 chiếc, và cũng vì mỗi lần mua toàn mua nhiều, 10.000 hay 20.000 gì đó, cô chủ bốc cho bao nhiêu cái thì bốc. Bánh nhỏ như đầu ngón tay cái, ăn nóng vỏ giòn rụm, thơm thơm mùi vừng, nhân dừa đậu xanh thơm nức. Vì bánh bé, nên mỗi người ăn chục cái là chuyện thường. Làm món bánh này chỉ tốn công, ngồi nặn nặn từng cái nhỏ xíu, nhưng ăn không ngấy dầu mỡ.
Bánh rán ở chợ quê. Ảnh: Ban Mai. |
Món bánh rán cũng là món hay thấy ở chợ quê, nhưng bánh quê thì làm thô hơn, to hơn, nhiều bột, rán già, vỏ hơi cứng. Nhưng nhai lâu thấy cũng đậm đà, thật thà. Bánh rán thường có loại mặn, loại ngọt. Bánh ngọt thì ăn nguội chút vẫn ngon, bánh của các bà hàng nước, để cả ngày trong lọ thủy tinh, lúc đói bụng vẫn thấy ngon như thường. Nhưng bánh mặn thì nhất thiết phải ăn nóng. Ở Lý Quốc Sư có hàng bánh gối, bánh rán mặn rất ngon. Nhân cũng giống như nhân bánh gối, miến, mộc nhĩ, thịt vai băm nhỏ xào lên, chiếc bánh mặn cắt ra, thêm nước chấm chua ngọt, đu đủ dầm và rau sống, ăn ngọt tuyệt.
Món đơn giản nhưng nếu tự làm ở nhà rất khó để có vỏ giòn như thế này. Ảnh: Phương Phương. |
Thời học sinh, mỗi khi được nghỉ học sớm, thể nào cũng đạp xe xuống tận chợ Bưởi, đoạn ngã ba Thụy Khê - Lạc Long Quân, có một hàng bánh rán ngồi ngay trước cổng đình. Bánh mặn dài hơn một chút, vừa rán xong, còn nóng hôi hổi, ăn ngay với nước mắm chua ngọt, những hôm trời lành lạnh, sao mà khó quên thế.
Hà Minh