Vũ Quỳnh Mai
Sau này, khi tôi không còn ở gần bên bà, thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay nhớ về cái cảm giác thòm thèm lúc ăn hết sạch đĩa bánh đúc. Ngày còn nhỏ, những buổi chiều heo heo gió, được nghỉ học, tôi thường vòi bà làm bánh đúc - món "tủ" của bà.
Tôi vẫn nhớ cái bình nhỏ đựng vôi của bà; nhớ đến lúc bánh chín có màu trắng tinh trên nền tấm lá chuối xanh mướt. Tấm bánh trắng điểm những hạt lạc béo ngậy, những sợi dừa thơm ngon kèm với bát tương đã gắn bó với thời thơ ấu của tôi. Cắn miếng bánh thấy vị ngọt của gạo, vị nồng của vôi, vị béo của dừa và lạc, tôi cười tít mắt.
Một điều đặc biệt nữa là bà tôi thường làm rất ít, mỗi lần bà chỉ làm đúng hai chiếc bánh. Tôi hay ngồi hí hoáy nhặt những hạt lạc béo ngậy trên bề mặt mịn màng của tấm bánh. Và mỗi lần cắn môt miếng, nhìn phần còn lại của bánh, tôi lại thầm than trong lòng: "Sao nhanh hết thế?". Bà nhìn đôi mắt tiếc nuối của đứa cháu, dịu dàng nói: "Cháu cố gắng chăm học, được điểm cao, bà sẽ lại làm bánh đúc cho cháu ăn nhé!".
Đã gần 15 năm nay, tôi không còn được thưởng thức bánh đúc của bà. Thỉnh thoảng tôi có ra ngoài mua về ăn nhưng cái cảm giác bên bà, hồi hộp chờ đợi bột dần dần quánh dẻo thì chẳng bao giờ có lại được. Tôi cũng đã thử tự tay làm bánh, cũng gạo tẻ thơm ngon, nước vôi trong, cũng có lạc, có dừa mà cắn miếng bánh, tôi vẫn không tìm lại được cái cảm giác của ngày xưa. Phải chăng trong mỗi tấm bánh ngày xưa đó, ngoài vị nồng của vôi, vị béo của dừa, lạc còn có vị ngọt của tình thương bà dành cho tôi?
Mừng bà tuổi 80, ngồi bên bà thì thầm những chuyện ngày xưa, tôi không quên nhắc đến tấm bánh đúc trắng thơm ngon của bà. Bà mỉm cười hứa mấy hôm nữa sẽ làm cho tôi một mẻ thật nhiều bánh đúc. Tôi lặng lẽ gật đầu. Trước mắt tôi là hình ảnh cô cháu gái nhỏ đang vui sướng nhặt từng hạt lạc trên tấm bánh đúc và nụ cười hiền hậu của người bà bên cạnh. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua thôi.
Vài nét về blogger:
Luôn mong muốn quay ngược thời gian để sống những ngày hạnh phúc của tuổi ấu thơ - Vũ Quỳnh Mai.