Ông trời cũng thật ác, ông tạo ra tính cách của mỗi con người để mà tự họ quyết định cuộc đời họ - một phút sai lầm, một suy nghĩ nông nổi dẫn đến kết quả phải gánh chịu cả đời! Tớ chẳng dám trách ai, chẳng dám kêu ca và càng không dám thay đổi điều gì. Bây giờ tớ chỉ biết cam chịu, mong cho thời gian qua đi, mọi chuyện qua đi để đến một lúc nào đó tớ đủ can đảm sửa chữa lại việc làm sai lầm đó bạn yêu ạ.
Mười năm là một thời gian quá ngắn nếu chúng mình được ở bên nhau nhưng nó lại là một thời gian quá dài khi chúng mình phải "mỗi người một nơi". Liệu tớ có đủ can đảm vứt bỏ tất cả để theo bạn yêu và liệu bạn yêu có đủ kiên nhẫn để đơị chờ tớ với khoảng thời gian dài cô đơn như thế? Tớ yêu bạn thật nhiều và hạnh phúc cũng thật nhiều khi biết bạn yêu tớ. Nhưng tớ không thể sống bên chồng mà trong tim lúc nào cũng đầy ắp những hình ảnh của bạn yêu. Bạn yêu lại càng không thể sống xa tớ mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tớ đang bên chồng. Khó quá bạn yêu nhỉ?
Tớ chẳng biết nói gì với bạn yêu trong hoàn cảnh này cả, chỉ biết rằng giờ đây tớ đang nhớ bạn yêu thật nhiều, muốn ở thật gần bên bạn yêu để cùng bạn yêu chia sẻ nỗi nhớ và được cảm nhận vòng tay ấm áp của bạn yêu dành cho tớ. Và từ trái tim mình tớ mong sao ở nơi đó, giờ này, bạn yêu cũng đang nhớ và yêu tớ nhiều như tớ yêu bạn yêu vậy. Một tình yêu không biết đúng hay sai! Bạn yêu ơi.
lehienhp