Tôi và bạn trai đã yêu nhau năm tháng nhưng không mấy khi được gặp mặt vì giãn cách. Bây giờ hết giãn cách nên chúng tôi mới gặp nhau thường xuyên hơn. Tuy vậy, anh không mấy khi thể hiện tình cảm nên trong tôi luôn thường trực câu hỏi: "Anh ấy có yêu mình thật lòng không?". Cuối cùng, tôi đã đem vấn đề này ra hỏi anh mấy lần nhưng chưa bao giờ anh đưa câu trả lời rõ ràng mà luôn hỏi ngược lại tôi: "Thế em nghĩ sao? Em rảnh quá hay sao mà hỏi vậy?". Mỗi lần anh đều có phản ứng gay gắt và hỏi những câu như thế nên tôi không dám hỏi nữa.
Tuy vậy, điều làm tôi buồn lòng là anh hay dạy dỗ tôi. Anh chê tôi làm cái này chưa tốt, cái kia chưa đúng, không được như mẹ anh. Ví dụ, anh nói nếu đồng nghiệp mời tôi đi ăn uống thì tôi nên từ chối uống rượu, giống như mẹ anh đã làm. Anh bảo: "Mẹ anh mà đã không muốn thì đừng hòng ép mẹ anh uống một giọt rượu nào, kể cả đồng nghiệp hay sếp". Khi nói chuyện, nếu tôi lỡ cười to hoặc nói từ "Thế nhé" trước khi cúp máy, anh sẽ nạt tôi rằng tiếng cười quá lớn, anh không thích hoặc câu cụt lủn, khó nghe. Nếu tôi vô tình làm nũng, anh sẽ bảo tôi quá điệu đà tới mức "sởn gai ốc". Tôi không biết mình nên làm gì với mối quan hệ này nữa khi mỗi ngày tôi bớt thích anh một chút. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thùy Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.