Tôi là nữ 27 tuổi, cao ráo, trắng trẻo, dễ thương, ưa nhìn - theo đánh giá của mọi người. Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình mũm mĩm và không đẹp trai. Quen nhau được một năm, tôi về nhà anh chơi. Mẹ anh rất thích tôi, còn ba anh lại soi mói, hỏi han về học vấn của tôi. Rồi ba anh nói anh là con trai một trong gia đình, học đại học, chê tôi ăn học ít, đáng lẽ ra là không chấp nhận tôi do chênh lệch về học vấn nhưng hai đứa yêu nhau nên đành chấp nhận. Tôi nghe xong cảm giác rất khó chịu. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng tôi quen anh đã thiệt thòi rồi, nhưng con người tôi ít khi để bụng và nhanh chóng quên đi.
Vài tháng sau, anh hỏi cưới tôi. Trước khi cưới, anh nói luôn là mỗi tháng anh phải lo cho ba mẹ và tiền thuê nhà nữa. Lương của tôi 17 triệu đồng. Anh muốn tôi sau này mỗi tháng phải đưa cho mẹ anh 7 triệu đồng để lo việc nhà, ăn uống. Anh đã làm được gì cho tôi mà đòi hỏi ở tôi như vậy? Từ lúc yêu nhau, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh mua thứ gì tặng tôi, tất nhiên là anh cũng không tự giác tặng, ngoài một cái túi rất sến. Rồi tiền lễ cưới xin, anh bảo là gia đình anh có khả năng bao nhiêu thì sẽ cho bấy nhiêu chứ đòi hỏi cũng không có. Nghe xong tôi cũng có suy nghĩ cho riêng mình rồi nhưng tôi không nói gì.
Một ngày, tôi cầm điện thoại của anh và vô tình phát hiện ra anh nhắn tin Facebook với người nhiều người con gái khác và có cả người yêu cũ. Anh nói xấu tôi với người yêu cũ. Đọc xong, tôi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, sau đó tôi nói chia tay. Anh không đồng ý và cứ mãi làm phiền tôi.
Rồi tôi quyết định ra nước ngoài làm.
Một năm sau đó, tôi về nước, gặp lại người bạn hồi nhỏ của mình. Anh ấy đi định cư Australia được 10 năm và về chơi cùng dịp với tôi. Anh cao ráo, đẹp trai, hơn tôi 3 tuổi và là con trai duy nhất trong gia đình. Anh có nhà và xe riêng, có khoản tiền tích góp, đặc biệt là anh rất lo cho gia đình, siêng năng làm việc (vì gia đình anh là hàng xóm của tôi). Nhưng sau lần đi chơi chung cùng nhóm bạn, anh lại về Australia, còn tôi sang Malaysia làm việc.
Chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn, điện thoại - 365 ngày không bỏ sót ngày nào. Cứ thế, mỗi năm chúng tôi lại hẹn về chung để gặp nhau. Anh rất tâm lý và hiểu tôi cần gì. Yêu được 2 năm, chúng tôi đăng ký kết hôn và làm thủ tục bảo lãnh. Đến tháng 3 vừa rồi, tôi mới thôi việc ở Malaysia sau khi đã định được ngày cưới. Hiện tại, tôi đang sống cùng chồng tại Australia.
Gần đây, có một chuyện khiến tôi thấy rất phiền. Tôi nghe bạn tôi kể rằng khi biết tôi lấy chồng, bạn trai cũ đã đi bêu riếu tôi với mọi người. Anh nói tôi vô tâm, ích kỷ, lười nhác, chê anh nghèo nên chia tay và đi lấy Việt kiều. Tôi không nói ra nguyên nhân thật sự khiến chúng tôi chia tay vì tôi không muốn người khác nghĩ tôi nói xấu bạn trai cũ. Tôi cảm thấy thật may mắn khi chia tay sớm để không lãng phí tuổi thanh xuân của mình.
Mimi
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.