Năm 2004 tôi bị tai nạn giao thông gãy chân, lúc này tôi đang sinh viên năm thứ ba của một trường đại học. Anh có mặt tại bệnh viện theo sự nhờ giúp của anh tôi khi gia đình chưa vào với tôi được. Anh là người đầu tiên đến bệnh viện khi tôi được đưa đi cấp cứu. Từ đó, chúng tôi quen nhau, anh hơn tôi 8 tuổi, chững chạc, ít nói nhưng tâm lý. Chúng tôi biết nhau từ hai năm trước nhưng chưa khi nào nói chuyện riêng cùng nhau, cũng chưa bao giờ có chút tình ý gì. Khi vào phòng cấp cứu, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và chan chứa tình cảm, có một chút giận hờn pha lẫn trách móc. Sau đó, chúng tôi yêu thương nhau, gắn bó cùng nhau 6 năm. Trong 6 năm đó, anh tập cho tôi từng bước đi như trẻ con. Anh nói với tôi là đã có vợ ở quê, anh không thương vợ nhưng cần phải có trách nhiệm với con và bảo tôi thương anh thì chờ anh ba năm để sắp xếp gia đình. Ngoài thời gian làm việc ra, anh dành tất cả cho tôi. Tôi chưa bao giờ trách móc hay bắt anh phải ly hôn vợ, cũng chưa bao giờ bảo anh phải cưới tôi.
Ra trường, công việc bộn bề và việc học lôi kéo nên tôi không còn chú ý đến thời gian nữa. Đến một ngày, bạn bè hỏi tôi "khi nào cưới?", tôi mới giật mình nhận ra mình đã 29 tuổi, cái tuổi không cho mình nhiều chọn lựa. Tôi đem chuyện bạn bè nói với anh và nhắc khéo anh rằng không phải ba năm mà là 6 năm rồi đó. Anh cười buồn và bảo tôi rằng công việc chưa thuận lợi, hãy cho anh thêm thời gian ba năm nữa. Tôi nghe anh nói mà nước mắt tuôn rơi và khẽ đáp lại "chắc em chọn con đường khác vì em còn quá trẻ so với vợ anh". Anh tỏ ý giận dữ, cấm tôi không được suy nghĩ lung tung hoặc có hành động gì khác mà phải nghe lời và chờ đợi anh. Tôi khóc nức nở, anh ôm tôi vào lòng và cũng khóc. Kể từ ngày đó, tôi thức trắng mấy đêm liền và quyết định rời xa anh. Tôi lẩn tránh anh, cắt đứt mọi liên lạc.
Trong thời gian này, tôi gặp S. – hiện là chồng sắp cưới của tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là muốn nhanh chóng quên đi người cũ mà tìm niềm vui mới để khỏa lấp. Trước tôi, S. cũng có yêu một cô gái cùng quê nhưng gia đình không đồng ý nên cả hai chia tay. Khi anh đưa tôi về quê chơi, tôi không thể ngờ là về lần đầu tiên mà gia đình anh quý tôi nhiều như vậy. Mọi người ai cũng có thiện cảm với tôi, đến giờ tôi cũng không lý giải được. Thấy mọi người quý tôi nên S. rất vui, anh càng thương yêu tôi và chiều theo những gì tôi muốn. Lúc này, tôi thấy mình cần có gia đình riêng, có những cái riêng thuộc về mình và tôi đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Đối với người con gái, được gia đình và chồng tương lai quý trọng thì không còn gì bằng nữa phải không? Nhưng trớ trêu thay, trong lúc tôi lẩn tránh người yêu cũ, tìm niềm vui mới thì anh người yêu cũ của tôi đã uống thuốc tự tử nhằm mong muốn gặp được tôi vì anh không thể tìm thấy tôi. Thật may, anh uống rất ít nên không xảy ra chuyện gì, anh cũng chỉ muốn hù dọa để tôi quay về.
Khi anh uống thuốc tự tử cũng là lúc cả gia đình anh đều biết chuyện của chúng tôi. Bố mẹ anh xin tôi hãy khuyên anh vì gia đình mà bình tâm trở lại. Vợ anh năn nỉ tôi đừng bỏ anh trong lúc này vì nếu như thế anh sẽ ra đi mãi mãi vì vợ con anh rất cần anh. Tôi thấy thật trớ trêu khi vợ lại năn nỉ tình nhân của chồng đừng chia tay với chồng mình. Tôi đau nhói trong lòng, tim tôi như có ngàn mũi kim thiêu đốt. Nếu tôi là vợ anh, chắc tôi sẽ phát điên lên vì ghen. Do đó, tôi càng quyết tâm rời xa anh hơn và vun vén cho hạnh phúc tương lai của mình. Bằng mọi cách nhằm lôi kéo tôi trở về, anh đã ly hôn với vợ, đến cầu xin tôi hãy tha thứ và quay về với anh. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi và S. cưới nhưng bây giờ tâm trạng tôi rối bời. Trở về với người yêu cũ thì hình ảnh vợ con anh ám ảnh tôi, ba mẹ tôi sẽ nói làm sao với họ hàng vì nhà hàng đã đặt, thiệp cưới đã in? Rồi giải thích làm sao với S. và gia đình của anh khi họ rất thương tôi? Còn tiếp tục bước đi với S thì tôi lại đang dối lòng mình khi hàng đêm tôi nhớ và mơ về người yêu cũ. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong lúc này?
Linh Anh