Tôi đang học đại học năm thứ tư, sắp ra trường. Quen nhau từ thời năm nhất đại học, chúng tôi nhanh chóng thân thiết vì có chung sở thích với nhạc Hàn Quốc. Ban đầu, bạn tỏ ra quan tâm, nhường nhịn tôi, hiền lành, nhút nhát và luôn vui vẻ, dễ nói chuyện. Tôi là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội, còn bỡ ngỡ trong khi bạn lại có gốc gác ở đây, biết nhiều đường, chỉ cho tôi nhiều chỗ đi ăn, chơi.
Bạn thân nói với tôi cô ấy là tiểu thư, gia đình kinh doanh nhiều siêu thị mini, chung cư mini ở Hà Nội. Cô ấy nói bố mẹ đang sống ở Nga, thi thoảng mới về thăm, còn bạn hiện sống cùng bà nội ở căn nhà trên phố cổ. Bạn cũng thường xuyên khoe được đi ăn uống sang chảnh, nhà hàng cao cấp. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn cho đến lúc tôi được trực tiếp nói chuyện với bố bạn.
Có một người đàn ông thường xuyên đèo bạn đi học trên chiếc xe wave rất cũ, bạn vẫn nói với tôi đó là xe ôm quen của nhà bạn. Một lần, tôi gặp bác ấy ở cổng trường nên đến chào, bác hỏi tôi sao không thấy về nhà bác chơi bao giờ, lúc đó tôi mới biết đó là bố của bạn. Bác cũng kể cho tôi về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: Mẹ bạn mất sớm, hai bố con phải sống trong căn nhà cổ cùng 5 gia đình khác. Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ tất cả những chuyện bạn kể đều là nói dối. Tuy nhiên, bố bạn dặn tôi cứ giả vờ không biết gì vì bác lo nếu tôi bóc trần sự thật, bạn sẽ xấu hổ và không dám đi học. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, bố bạn muốn tôi giữ bí mật này.
Sau khi biết chuyện, tôi cảm thấy bất an khi ở cạnh một người hoang tưởng, mắc bệnh nói dối nên quyết tâm nghỉ chơi với bạn. Tôi từ chối đi học, hẹn hò cà phê cùng bạn, ở trên lớp tôi cũng tỏ ra bận rộn, xa cách bạn. Dù vậy, bạn vẫn cố đeo bám tôi và còn dọa nếu tôi không nói cho bạn biết có chuyện gì, bạn sẽ mách bố mẹ tôi ở quê là tôi đã có người yêu.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên để kết thúc tình bạn độc hại này.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.