Tôi 40 tuổi. Hai vợ chồng tôi đã ly thân một năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Quyết định từ phía chồng tôi, anh ấy nói thời giam làm việc bận rộn, thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng không trùng nhau khiến anh cảm thấy xa cách và khó hòa hợp. Tôi cũng có cùng cảm nhận như vậy nhưng tôi vẫn cho rằng đó chỉ là giai đoạn khó khăn của hôn nhân, không bao giờ nghĩ tới mức phải ly thân như thế này. Anh đảm bảo với tôi lý do chỉ có vậy, anh hoàn toàn không có người khác.
Trong suốt một năm tôi buồn bã, khóc lóc, đau khổ rất nhiều nhưng nhờ có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ở bên an ủi, tôi dần học cách chấp nhận. Tuần trước, một người bạn trong nhóm nói với tôi rằng chồng và bạn thân của tôi đang tìm hiểu nhau. Tôi đã rất sốc và không thể tin được vào tai mình. Người bạn kể với tôi rằng nhóm bạn (gồm 5 người) đều biết chuyện này do cô bạn kia thú nhận. Cô ấy là mẹ đơn thân, có con gái học cùng lớp con trai tôi. Khi vợ chồng tôi rạn nứt, cô này thường gặp chồng tôi đưa đón con đi học rồi hai người có tình cảm. Cô này thề với nhóm bạn rằng hai người mới hẹn hò được 5 tháng. Họ nảy sinh tình cảm sau khi vợ chồng tôi rạn nứt và quyết định ly thân chứ hoàn toàn không phải là "người thứ ba", vì thế xét về lý, họ không sai. Hiện, cô ấy cảm thấy áy náy và đang lựa cơ hội để thú nhận với tôi.
Tôi đã rất sốc và tức giận khi biết chuyện bởi trong lúc đau khổ, buồn bã, tôi vẫn thường tâm sự và nhận được nhiều lời khuyên của người bạn này. Giờ tôi đang phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thông tin từ chính miệng cô ấy nói ra. Tất cả những gì tôi tưởng tượng ra trong đầu là sẽ đánh ghen, gào vào mặt cô bạn là: "Tại sao cướp chồng tôi" nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi nên nói như thế nào và liệu có nên tin hai người họ không lừa dối tôi?
Yến