Phương Trình
Người ta đã quen với việc một bàn tay có 5 ngón rồi, thế nên, việc thiếu hay thừa cũng là một điều khó chịu.
Mình thường đưa bàn tay mình ra ngắm, bàn tay không đẹp, không có những ngón thon dài nuột nà như các cô diễn viên, người mẫu trên tivi. Bàn tay mình ngắn, thô, nói thẳng ra là xấu xí nhưng mình lại cảm thấy tự hào. Biết sao không? Vì nó có đầy đủ cả 5 ngón. Không thiếu cũng không thừa, không trái với quy luật tự nhiên.
Bàn tay ngày thơ bé ôm lấy bầu ngực má, bàn tay năm lên bốn, lên năm bá vai bá cổ ba không chịu vào lớp mẫu giáo cùng các bạn. Bàn tay nhỏ xíu hồng hồng nắm lấy tay má ngày đầu tiên vào lớp một. Bàn tay ôm lấy cánh tay của cô giáo năm lớp 5 vì vui mừng quá đỗi khi cô báo tin mình được xếp hạng mà mình mong muốn.
Bàn tay dung dăng dung dẻ cùng đám bạn cấp hai tham gia mọi trò chơi nghịch ngợm tuổi học trò. Có cả bàn tay nắm lấy tay nhỏ bạn cấp ba để trấn tĩnh khi bước vào phòng thi tốt nghiệp. Và có cả bàn tay ôm lấy nhỏ bạn thân khi cả hai cùng khóc, khóc vì vui và có cả khi buồn quá đỗi...
Bàn tay cầm nắm bao nhiêu thứ trong cuộc đời, cũng có những thứ trôi tuột khỏi tay mình, không thể nắm giữ, cũng không thể với tay vì cảm thấy nó xa tầm tay quá!
Chợt nhớ đến bàn tay của anh bộ đội - người dân tộc Tnú trong tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc. Bàn tay rực lửa vì nhựa xà nu, rực lửa vì lòng căm hận, rực lửa vì nhiệt huyết yêu nước... Bàn tay ấy chắc là cũng không đẹp nhưng nó cứ ám ảnh, cứ thổn thức bao nhiêu người, mình cảm thấy nó đẹp, đẹp bởi tình yêu nước, bởi khí phách anh hùng...
Hay bàn tay của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
..."Bàn tay ngón chẳng thon dài
Vết chai cũ đường gân xanh nứt nẻ
Em đánh chắt chơi chuyền từ nhỏ
Hái rau dền rau diệu nấu canh
Tập vá may, tết tóc cho mình
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ..."
Bàn tay mình có 5 ngón. Đôi khi mình không nắm lấy tay ai hoặc những khi không một ai nắm lấy tay mình, hai bàn tay mình tự nắm lấy nhau để xua đi cảm giác cô đơn. Đọc được ở đâu đó những câu như thế này: "Bạn có biết tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Nghĩ một chút đi!... Và câu trả lời giản dị lắm: Đó là để những khoảng trống trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác". Chí lý quá ha, thế nên những khi qua đường, những khi cô đơn... mình tự nắm lấy tay mình để các khoảng trống ấy mất đi, thế là bớt đi cảm giác cô đơn...
Tối qua đi làm về nghe má kể, những Phật tử đi chùa quyên góp quần áo cũ để giúp đỡ những người nghèo ở Bến Tre, hỏi má: "Sao không cho tiền để họ mua quần áo? Vậy có phải tiện hơn không?". Má trả lời: "Tiền thì cần thiệt con à nhưng người ta không có cả cái ăn và cái mặc, cho tiền thì họ để dành để lo toan cái ăn, ai dám mua cho mình quần áo mới, thế nên vừa cho tiền vừa quyên quần áo cho họ...". Chợt thấy xót xa quá!
Má luôn nhắc nhở mình đừng phung phí cho bản thân mình quá, để dành tiền chia sẻ khi cần thiết cho những người bất hạnh hơn mình. Vậy mà, mình đôi khi không cần suy nghĩ, không cần tính toán để rồi không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn mua món đồ mà mình biết chắc chỉ sử dụng một, hai lần hay thậm chí có khi không đụng tới. Biết đâu rằng còn có những con người, cái ăn cái mặc đang là nỗi lo hàng ngày hay thậm chí cả cuộc đời...
Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài, cuộc đời con người cũng thế. Đâu ai có thể chọn được số phận của mình, cũng như đâu ai muốn bàn tay mình thiếu hay thừa ngón, chỉ cần, chỉ muốn, chỉ 5 ngón, thế thôi, cho trọn với quy luật cuộc đời. Thế nên, đã sinh ra trong cuộc đời này, tất yếu có người sướng - kẻ khổ, người hạnh phúc - kẻ bất hạnh, người đầy đủ - kẻ thiếu thốn... Sao ta không cư xử như "quy luật của bàn tay", đan vào nhau để mất đi khoảng trống, chia sẻ cho nhau để bớt đi bất hạnh trong cuộc đời này?
Vậy nên khi có một bàn tay cần nắm lấy tay bạn, đừng ngần ngại chìa tay ra nhé! Vì biết đâu, chỉ cần một cái nắm tay của bạn thôi, cũng có thể vực dậy, chia sẻ hay hơn cả là cứu sống cả một cuộc đời?
Vài nét về blogger:
Mình là độc giả của chuyên mục Chơi Blog đã lâu nhưng không dám gửi bài vì sợ văn không hay. Nhưng cái gì cũng phải cần lòng tin vì thế hôm nay mình thử một lần xem sao - Phương Trình.
Bài đã đăng: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn.