22h, đường phố vẫn rộn người. Chắc mọi người cũng như em, không muốn chịu đựng cái nóng bức ở nhà. Trên chiếc cầu bêtông rộng mới xây, từng đôi, từng cặp nắm tay nhau, nhỏ to tâm sự. Xe em lướt qua chầm chậm, em nghe tiếng họ cười, em nghe gió sông thổi lên bần bật, vài cô gái khẽ so vai để rồi các chàng trai có dịp dang rộng cánh tay kéo họ vào lòng. Là do gió sông hay do một thứ vô hình nào khác khiền lòng bàn tay em chuyển lạnh. Chợt thấy như nó cũng đang cần một bàn tay ấm.
Vẫn không có đôi tay nào nắm lấy em lúc này, vẫn là em một mình ngạo nghễ và ương bướng bước qua cầu, em không so vai chẳng phải vì gió sông không lạnh mà vì sẽ không còn ai choàng lên vai em vòng tay ấm. Chiếc cầu dài đủ để đứng bờ này không nhìn thấy bờ còn lại. Em đặt từng dấu chân nhỏ nhẹ nhàng và thận trọng bước qua, chỉ mong sao có nụ cười của ai kia đang đợi em ở cuối con dốc.
Từ đỉnh cao nhất của nhịp cầu nối em lặng lẽ mỉm cười, không ai đón em ở đầu con dốc đến, cũng chẵng ai chờ em ở nơi con dốc về. Nghĩa là vẫn chỉ một mình em trên con đường của riêng em. Em quay xe trở về nhà, nơi bến đỗ yên lành nhất dành cho em.
Rồi ngày mai đến sẽ lại cuốn em vào guồng quay của công việc và cuộc sống. Biết đến lúc nào lại có ai đó sẽ nắm lấy tay em, nói với em rằng: “Nhóc con à, em mệt rồi phải không, hãy nghĩ ngơi đi vì đã có anh bên cạnh”
Trịnh Dung