Tại cầu Trung Hòa, trời mưa phùn nhưng vẫn không ngăn những người lao động ngoại tỉnh đứng chờ hai bên thành cầu. Lúc này, không có công an đi kiểm tra nên họ tha hồ vắt vẻo trên thành cầu mà đợi. Nhiều người rét quá co ro nép sát dưới thành cầu nhưng cứ mỗi khi có tiếng xe đỗ xịch xuống là tất cả ùa đến rất nhanh. Những người đi bán sức lao động này cũng rất khéo léo mời chào, có người nhanh chân cứ ào lên xe mà mặc cả.
Tại đường Nguyễn Trãi, mọi người tụ tập quang gánh, xe đạp ngay trên phần đường dành cho xe buýt. Hai chiếc xe máy đỗ xuống, như thường lệ mọi người đổ xô ra, mặc cả một hồi họ thuê hai phụ nữ, hai chị ra lấy xe còn những người khác lụi cụi vào chỗ cũ với hy vọng lần sau đến lượt mình.
Lực lượng lao động này thường tập trung ở chân cầu Mai Động, Long Biên, Chương Dương hoặc những đoạn đường đông đúc người qua lại. Nơi đây công an đi kiểm tra thường xuyên nhưng cũng chính là nơi bán sức lao động tốt nhất. Cuối năm nhu cầu tìm lao động ở Hà Nội tăng lên đáng kể, các công ty thì sửa sang cho khang trang hơn, các bà nội trợ thì kiếm người dọn nhà, các chủ buôn thì cần người bốc vác. Công lao động ngày Tết cũng khá hơn, ví như 1 tiếng dọn nhà khoảng 30.000 đồng, dọn cả buổi thì khoản kiếm được cũng khá.
Nếu như tại cầu Mai Động chủ yếu là người lao động Thanh Hóa, thì cầu Trung Hòa là khu người lao động Thái Bình, tại đường Nguyễn Trãi là địa bàn hoạt động của người Nam Định... Chính vì thế mà không có sự lộn xộn tranh giành, họ sống bao bọc và bảo vệ nhau. Anh Nam (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bộc bạch: "Vì cùng ở quê ra, anh em cũng đều có hoàn cảnh khó khăn ra làm thuê kiếm chút tiền về sắm Tết, còn lại cho các cháu học. Chúng tôi cũng chỉ làm tới Tết, sau đó về và chuẩn bị vào mùa cấy cày".
Theo Kinh Tế Đô Thị, người lao động ngoại tỉnh không càm ràm về những khó khăn vật chất mà vẫn cười nói vui vẻ khi đợi khách. Tại đường Nguyễn Tuân, hai vợ chồng chị Hạnh (Nam Định) cùng những người cùng làng khác đang bàn chuyện Tết nhất rất rôm rả. Chị Hạnh tâm sự: "Năm nào giờ này vợ chồng mình cũng lên đây làm thêm, chỉ một tháng nếu may mắn có nhiều việc kiếm được bằng cả một vụ lúa ở quê. Tết về mua cho mấy đứa nhỏ mấy bộ quần áo là chúng vui lắm rồi, mà quần áo ở đây vừa rẻ lại đẹp".
Còn chị Thanh (Thái Bình) kể: "Năm ngoái mãi 29 Tết mình mới được về, cũng định về sớm để dọn dẹp chuẩn bị đón Tết nhưng người ta thuê nên đành ở lại. Khi về đến nhà bố con nó đã gói xong nồi bánh chưng và nhà cửa, vườn tược cũng đã sạch sẽ".
Sở dĩ những người lao động này luôn bị công an xua đuổi là do họ hầu như không quan tâm đến các thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền, công an sở tại và ít nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới trật tự giao thông công cộng và an ninh phố phường. Anh Kiền, một lao động ở cầu Chương Dương, cho hay: "Chúng tôi là những lao động thời vụ, chỉ lên đây một tháng hoặc hơn tháng, mà các thủ tục lằng nhằng mất thời gian lắm".
