Sẽ chẳng bao giờ Nguyễn Hồng Chiến có thể quên được khi bạn bè và không ít đồng nghiệp nói sau lưng là “thằng khùng”. Cách đây 3 năm, Chiến là một tiếp viên trưởng “cứng cựa”, có thu nhập cao của Hãng hàng không Pacific Airlines (PA). Công việc và thu nhập lúc đó của Chiến là niềm mơ ước của nhiều người.
Ngày đầu tiên chính thức thành phi công của Pacific Airlines của Chiến. |
Thế nhưng, giấc mơ cầm cần lái điều khiển máy bay lướt trên những đám mây bồng bềnh cứ thôi thúc chàng tiếp viên trưởng này. Những ngày thường, để thỏa mãn cảm giác ngồi ở cabin máy bay, Chiến mua hẳn một bộ lái ảo để mỗi khi nghỉ bay lại… tập lái. Nhiều người định dập tắt niềm hy vọng của Chiến bằng những câu đại loại “Lái máy bay chứ có phải lái ôtô đâu”.
Trong khi đó, một số học viên phi công của Vietnam Airlines đã được tuyển kỹ càng và học cơ bản trong nước, đài thọ 100% học phí ra nước ngoài học còn bị thải loại, bị trả về nước. Còn hãng PA phải thuê phi công nước ngoài. “Chả lẽ người Việt mình lại kém Tây”, không ít lần, Chiến tự vấn.
Hãng PA mới đầu hay tin có một tiếp viên thể hiện nguyện vọng đi học phi công cũng hoài nghi. Đến khi gặp trực tiếp Chiến, lãnh đạo PA mới thấy ý chí và quyết tâm của chàng thanh niên vốn ít nói. Tuy nhiên, một vấn đề không giải quyết được là ngân sách đào tạo. Đại diện lãnh đạo PA cho Chiến một hướng mở: “Nếu thi đỗ, học đạt yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế về lái cho hãng sẽ được hoàn học phí”.
Thế là còn may cho Chiến, mặc dù nghe cứ xa xôi, diệu vợi. Học phi công không phải cứ có tiền hoặc sức khỏe hoặc các tố chất riêng mà thành. Học tự túc thì 3 yếu tố này càng phải gắn bó mật thiết. Thế là Chiến phải tự xoay xở mọi việc. Có lúc hẫng hụt vì trăm thứ khó khăn.
Gia đình Chiến gốc Bắc, bố là bộ đội. Sau ngày giải phóng miền Nam, cả nhà Chiến chuyển hẳn vào TP HCM. Điều Chiến trăn trở nhất là, người bố không được chứng kiến ngày con trai chính thức thành phi công trước khi ông mất. Chàng cơ phó này sinh năm 1973, mải lái máy bay nên vẫn là “lính phòng không”.
Hành trình học để lái được máy bay thương mại đã “ngốn” của Chiến hết khoảng 100.000 USD (bao gồm cả chi phí ăn, ở), mỗi lần học cập nhật phải tốn thêm khoảng 3.000 USD.
Hiện, phi công nước ngoài được PA thuê 6.000 USD một tháng, gấp 3 lần lương của Chiến. Tuy nhiên, 3 năm đầu PA sẽ hoàn lại cho Chiến 70% học phí, 30% còn lại sẽ trả từng tháng trong 2 năm sau.
Sức khỏe với Chiến không phải là vấn đề. Nhưng, để chắc chắn, Chiến thường xuyên tập luyện và đặc biệt là trau dồi để phát triển các tố chất người lái máy bay qua các tài liệu tìm được trên mạng Internet, hoặc nhờ các phi công nước ngoài mua.
Cũng may, gia đình hiểu ước mơ bay của cậu con trai nên ủng hộ bằng cách bán căn nhà đang ở với giá 100 cây vàng, cộng thêm số tiền tiết kiệm để Chiến “khăn gói” sang xứ người. Cả nhà Chiến chuyển về một căn hộ tập thể để ở.
Với số tiền này, nếu đi học ở Australia hoặc Pháp (những nơi, VNA thường gửi học viên sang đào tạo) thì không đủ vì học phí rất đắt. Sang Mỹ học thì thời điểm năm 2004 xin thị thực không dễ vì dư âm vụ khủng bố 11/9. Tuy nhiên, các phi công nước ngoài lái thuê cho PA vẫn khuyên Chiến nên chọn một học viện hàng không của Mỹ có tên Panam International Fly Academy (thuộc bang Florida).
Giành các chứng chỉ tiếng Anh, sức khỏe bắt buộc, Chiến phải trải qua cả bài kiểm tra khắt khe vào học viện này. Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM ngạc nhiên khi có một người Việt xin thị thực đi học lái máy bay. Họ đã hỏi Chiến nhiều hơn những người khác. Thế nhưng, cuối cùng mọi thủ tục cũng xong.
Sang Mỹ, nhà chức trách còn giữ Chiến 4 tiếng và gọi đến Đại sứ quán Việt Nam để xác minh lần nữa. Tiếp đến, việc đầu tiên của Chiến phải làm là khám sức khỏe. Chiến phải tìm những bác sĩ uy tín mà Cục Hàng không liên bang Mỹ chỉ định để kiểm tra.
Chỉ khi đạt sức khoẻ cấp 1 (cấp yêu cầu cao nhất ở Mỹ) mới được chấp nhận. Và đương nhiên, một người học tự túc thì không có tiêu chuẩn ở ký túc xá. Những ngày đầu vào lớp, đa số học viên là người của các hãng hàng không cử đi và họ rất ngạc nhiên khi có một người Việt Nam tự lặn lội sang tận Mỹ học phi công.
Bài học nhập môn đầu tiên của Chiến được các thày “dí” lên một máy bay 4 chỗ (loại Piper Archer 3) và cho cầm cần lái luôn (được giám sát chặt chẽ). Vừa học lý thuyết, mỗi ngày Chiến phải bay 2 giờ bằng loại máy bay cá nhân. Vượt được chứng chỉ này, Chiến được chuyển lên học lái bay thiết bị. Đây là chương trình khó vì cần sự phối hợp nhịp nhàng của các giác quan, trong khi mật độ bay ở Mỹ lại cao.
Luật hàng không Mỹ quy định, muốn lấy chứng chỉ loại này, học viên phải bay một mình ít nhất 50 giờ. Vượt qua bay thiết bị, Chiến được chuyển lên bay thương mại (loại máy bay 2 động cơ có thể chở khách). Đây là chương trình khó, nếu lấy chứng chỉ này thì Chiến mới được hành nghề phi công.
Bởi vì học viên phải học bay với tình huống một động cơ bị hỏng. Một lần, suýt nữa Chiến và thày giáo bỏ mạng giữa sa mạc hoang vu nếu anh không quyết định kịp thời. Đó là buổi tập bay đường dài qua 2 bang. Chiều đi không sao, chuyến bay về bỗng nghe tiếng động cơ bất thường, Chiến kiến nghị thầy giáo cho hạ cánh. Lúc đó, máy bay đang ở giữa sa mạc thuộc tiểu bang Arizona.
Thày trò đang lo lắng vì xem bản đồ bay chỉ phát hiện một đường băng nhỏ. Chiến quyết định hạ cánh xuống một sân bay vắng vẻ có tên 29 Palm. Cả sân bay chỉ có một ông già và một lữ quán xơ xác. Ngày hôm sau, nhà trường cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra và thông báo nếu Chiến bay tiếp thì thảm họa sẽ khôn lường. Về trường, các đồng môn và thày giáo mở champagne chúc mừng Chiến vượt qua một thử thách lớn trong nghề.
Kết thúc chương trình này, Chiến định học tiếp bay Airbus nhưng do PA không dùng loại này nên lại phải về Việt Nam. Không may cho Chiến, lúc đó, PA chỉ có máy bay thuê “ướt”của nước ngoài (thuê máy bay bao gồm cả người lái và thợ kỹ thuật) nên Chiến thất nghiệp. Không nản chí, Chiến lại sang Mỹ học các kiến thức cập nhật.
Lần trở lại Việt Nam đầu năm 2007, PA đã có máy bay Boeing 737 thuê “khô” (thuê máy bay không bao gồm người lái và thợ kỹ thuật). Tuy nhiên, để được chấp nhận vào làm cơ phó, Chiến phải trải qua các khâu kiểm tra ngặt nghèo như sang Singapore lái thử, kiểm tra lại sức khỏe tại Cục Hàng không Dân dụng VN, bay 10 chuyến dưới sự giám sát của phi công hãng PA, thi lý thuyết bay...
Ngày 10/6, đánh dấu một bước ngoặt lớn với Chiến khi trên chuyến bay của PA, hành khách được nghe giọng nói của phi công người Việt duy nhất “Cơ phó Nguyễn Hồng Chiến cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Pacific Airlines”.
Từ tháng 8, Chiến được phép bay với tất cả các cơ trưởng nước ngoài mỗi ngày 4 chuyến nội địa. Từ sự “mở màn” thành công của Chiến, hiện có nhiều tiếp viên của PA cũng muốn trở thành phi công và đang làm thủ tục xin đi học.
(Theo Tiền Phong)