![]() |
Doanh nhân, cơ thủ Lý Thế Vinh. |
Từng lật ngược tình thế ở khoảng cách chết
- Trước khi trở thành ông chủ, anh được coi là người “nghèo rớt mùng tơi”. Lúc đó, sao anh không tập trung làm ăn mà lại “lún” vào môn chơi ngốn khá nhiều thời gian là bida?
- Năm 1979 cả gia đình tôi lên TP HCM kiếm sống. Chúng tôi là người Hoa, và làm nghề buôn bán vải sợi, 4 anh em phụ trách 4 ngạch khác nhau. Tôi là người rảnh nhất, tình cờ thấy người ta chơi bida, ai cũng im lặng, căng thẳng, tôi cũng thử chơi một lần xem sao.
Chỉ là sự tò mò và giải khuây, nhưng không ngờ tôi tiến bộ rất nhanh. Năm 1989 tôi tham gia giải Những cây cơ hàng đầu miền Nam. Được giải nhất, tôi tự tin hẳn lên và quyết định bước vào con đường chuyên nghiệp.
- Tính đến nay, anh chơi bida đã 22 năm, trong một khoảng thời gian dài như vậy anh có cảm thấy chán không?
- Chưa bao giờ tôi chán, nhưng nhiều khi thất trận cũng buồn. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công, mình thắng phải biết thua, thua thì bày keo khác. Nếu đầu hàng thất bại, bỏ cuộc chơi nghĩa là lòng nhiệt huyết của tôi đã mất. Trong làm ăn cũng vậy, không lẽ gặp chuyện khó khăn, mình bỏ cuộc về hưởng tuổi già, sáng sáng chạy bộ, hoặc dắt cún đi lòng vòng? Ở tuổi tôi mà như vậy thì cuộc đời mất hết ý nghĩa.
- Ở thể loại ba băng, anh được nhìn nhận là một trong những tay cơ hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng cũng có đánh giá: Lý Thế Vinh chỉ dừng lại ngang đó?
- Tôi tham gia SEA Games hai lần đều đoạt HC vàng. Nhưng khi dự Asiad thì một lần tôi thất bại ở tứ kết trước Nhật, và một lần thất bại ở tứ kết trước Hàn Quốc. Nhưng tôi nghĩ, là con người của thể thao thì phải biết cách đón nhận chiến thắng và thất bại.
Thắng phải biết tại sao mình thắng, mình thắng nhờ điểm nào để phát huy. Bại mình cũng phải biết bại ở điểm nào. Bại không liệt thì không sao, nhưng lại bỏ nghề thì “tiêu”. Đó là lý do tôi đang luyện tập bida, với quyết tâm phục thù tại Asiad 2006.
- Đến nay, trận đấu nào được xem là trận đấu căng thẳng nhất của anh?
- Đó là khi tôi gặp vận động viên Philipine trong trận chung kết SEA Games 22. Tôi trên cơ đối thủ, nhưng đối thủ lão luyện hơn tôi. Cậu này cũng đã mấy lần vô địch thế giới, và được cả thế giới công nhận là "phù thuỷ của làng bida 9 bi".
Trong trận này, tôi rơi vào thế trận thua 99%. Chơi 50 điểm, nhưng đối thủ có 22 điểm, tôi chỉ được 4 điểm, nghĩa là anh ta gác tôi trước 18 điểm. Trong bida, khoảng cách này là khoảng cách chết. Nhưng cuối cùng tôi đã lật ngược tình thế, vì tôi hiểu thua trận này mình sẽ mất tất cả. Bởi đánh giá về chuyên môn, đối thủ dưới mình, mà mình bị họ đè bẹp ngay trên sân nhà thì quá đau đớn.
- "Phù thuỷ của làng bida 9 bi" anh còn qua mặt được thì cơ thủ nào mới là đối thủ đáng gờm của anh?
- Khách quan thì người chơi bida Việt Nam có đẳng cấp rất cao. Tôi không sợ đối thủ quốc tế, nhưng lại e dè trước các đối thủ trẻ Việt Nam. Tôi và họ chỉ sít soát nhau thôi. Ưu điểm đầu tiên của thế hệ này là sức trẻ, vì trẻ nên họ khát khao chiến thắng. Cái họ thua mình chỉ là kinh nghiệm trận mạc, đầu óc không tĩnh bằng mình. Các đối thủ trẻ rồi sẽ vượt qua mình, đó cũng là điều đáng mừng.
Không có cảm giác khi chơi bida ăn tiền
- Thời gian là vàng đúng nghĩa của doanh nhân, nhưng sao anh lại chia sẻ khá nhiều thời gian cho bida?
- Vì tôi là người biết sắp xếp công việc. Tôi chỉ quản lý về tài chính, con người, định hướng đường lối phát triển, chứ không giải quyết từng khâu, hay xen vào những chuyện lặt vặt. Còn tôi gắn bó với bida hơn 20 năm là có lý lẽ riêng của mình.
Nếu trong đá banh, cầu thủ hưng phấn bởi tiếng hò hét, cổ vũ của cổ động viên, thì trong bida không được phép hò hét, cổ vũ. Đối thủ đánh, mình ngồi, nhìn đường cơ của đối thủ cộng với không khí của phòng lạnh, có thể mình tê liệt. Ý chí của mình còn hay không, mình chống trả lại như thế nào… đó chính là bản lĩnh của cơ thủ và cũng là bản lĩnh của đàn ông.
- Ý chí của cơ thủ có được anh vận dụng vào thương trường không?
- Cái hay của một doanh nhân chơi bida là biết bình tĩnh trong lúc khó khăn. Trong thương trường, chấp nhận đối đầu và chấp nhận mọi thử thách mới vươn lên được, nên tôi sẵn sàng đối diện với mọi tình huống khó khăn, và thường giải nó bằng cái đầu lạnh lùng, dứt khoát. Môn ba băng tôi chơi đòi hỏi khả năng sáng tạo và óc tính toán rất cao, mỗi đường đánh là một công thức, và nó cũng được vận dụng trong việc hoạch định chiến lược cho 5 công ty của tôi.
- Khá nhiều người nghiền bida và có “món” cá cược, đối với một người nhiều tiền như anh thì có vì thế mà thú chơi này bị lược bớt “gia vị”?
- Tôi là người có tiền, nên nếu chơi bida ăn tiền tôi không có cảm giác vì tôi không mất mát gì. Nhưng tôi sẽ có cảm giác, khi hai con người cùng đối đầu trong một trận đấu giữa một khán phòng.
Nếu thua, anh bị loại khỏi giải và không còn gặp lại đối thủ đã đánh gục anh. Muốn gặp, anh sẽ phải đợi mùa giải sau, mà lúc đó chưa chắc đã gặp được đối thủ đó. Đàn ông thường thích được “đối đầu” như vậy, đó chính là cách khẳng định mình và cũng là cách thử thách khả năng chịu đựng sức ép của mình đến đâu.
- Giới doanh nhân thường chọn golf làm thú tiêu khiển và ngoại giao, sao anh không chọn nó? Và liệu đối tác của anh có chịu ra bàn bida để bàn công việc làm ăn như người ta vẫn bàn trên sân golf?
- Lên sân golf gặp mấy vị “tai to mặt lớn” cũng vui. Nhưng khả năng của mình tới đâu mình chơi tới đó. Tôi chỉ chơi golf khi quản lý công ty chặt chẽ đến mức không còn một kẽ hở nào. Nhưng làm được điều đó không đơn giản. Một điều quan trọng nữa là, quãng đời của tôi từ nhỏ rất khổ, nên làm gì tôi vẫn chung thuỷ với con người của mình ngày xưa.
Tôi đi làm có xe hơi đón đưa, nhưng bước xuống chơi với bạn bè, tôi vẫn đi chiếc vespa “cùn” mấy chục năm nay rồi. Bạn bè nói tôi hoài về chuyện này, nhưng con người mình như vậy rồi, không khác được.
Ngay việc chơi bida, tôi vẫn thích chơi với những người ngày xưa. Hay đồng tiền kiếm được, tôi phải dùng làm sao phù hợp và cần thiết nhất, chứ không phải có tiền rồi rải tùm lum.
Tầng lớp người giàu mới phất lên, mỗi người chưng mỗi kiểu. Người thì lo cặp cô này cô kia, người thì đầu tư xe này xe kia, còn tôi thích chưng cơ nghiệp của mình bằng cách mở rộng các nhà máy. Riêng bida thì mãi mãi là một đam mê bất khả xâm phạm của tôi.
(Theo Đàn Ông)