Em là lễ tân của một nhà hàng, tôi gặp em khi cùng các đồng nghiệp đi ăn tối với nhau. Tôi 28 tuổi, ở thành phố, công ăn việc làm tốt so với các bạn cùng tuổi, có nhà cửa riêng và đồng lương nuôi thêm vài miệng ăn. Em 22 tuổi, cũng là dân thành phố như tôi. Thấy em khá xinh nên tôi chủ động làm quen và xin được số điện thoại. Chúng tôi đi chơi với nhau thấy hợp, từ cách suy nghĩ đến sở thích. Qua những lần chat, chúng tôi cũng chủ động tâm sự về những mối tình cũ của cả hai.
Tôi độc thân đã lâu và giờ có sự nghiệp tốt, nhà cửa ổn định nên muốn lập gia đình. Em tâm sự đã chán quen chơi bời rồi nên giờ xác định với ai là chỉ muốn lập gia đình thôi, tôi cũng cùng suy nghĩ với em. Em kể rằng những mối tình cũ em đều chủ động buông bỏ vì cảm thấy không còn hứng thú chứ chưa có ai phản bội em.
Trong những lần chat với nhau gần đây, em chủ động nói với tôi về "chuyện ấy". Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng nên cố gắng né tránh thì em tỏ thái độ khinh thường. Tôi biết trong tình yêu không nên bận tâm nhiều đến quá khứ của đối phương nhưng người xưa nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" và vì tôi đang có suy nghĩ muốn xác định lâu dài với em chứ không phải là người yêu qua đường, nếu có nên vợ chồng thì không thể nào nói chủ động buông bỏ như thời xưa của em được. Tôi biết chuyện của mình hơi tế nhị nhưng đang cần lời khuyên của những người đi trước, tôi xin cảm ơn.
Khoa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.