Phạm Thị Phương Thảo
Có lẽ chính vì vậy mà chuyến đi 2 tuần theo dự kiến đã kéo dài tới gần 6 tháng. Chị Jane, chị gái John phải ở lại Việt Nam lâu hơn để hoàn tất những giấy tờ, thủ tục để nhận bé Lộc làm con nuôi.
Bé Lộc bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi em vừa mới chào đời. May mắn được các mẹ, các cô ở Trung tâm nhân đạo cưu mang, nuôi dưỡng và yêu thương. Bây giờ, Lộc đã hơn một tuổi.
![]() |
Những cánh lá may mắn. Ảnh: Hồng Liên. |
Bé bị dị tật ở chân, đôi chân nhỏ xíu luôn co quắp đến tội nghiệp nhưng Lộc có một đôi mắt đen sáng đến lạ lùng. Đôi mắt thông minh ấy như ánh lên một ánh sáng khác, ánh sáng khát khao được sống êm đềm và hạnh phúc. Đôi mắt ấy đã lay động tình cảm của hai chị em John.
Chị Jane đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thành đạt và một cô con gái 14 tuổi xinh xắn. Mái ấm của chị Jane đã quá tuyệt vời nhưng chị Jane nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn khi được chào đón bé Lộc. Cả hai bố con đều ủng hộ quyết định của chị, họ đã sang Việt Nam thăm bé Lộc và động viên Jane yên tâm ở lại lo thủ tục cho bé. Cũng may trong lúc lo mọi việc, chị Jane có John giúp đỡ. Anh chăm sóc bé Lộc bằng cả sự vụng về và khéo léo, bằng niềm vui và háo hức vì sắp được bé gọi bằng tiếng chú thân thương.
Cuối cùng thì thời gian, công sức, sự nỗ lực và tình cảm của họ cũng được bù đắp. Và tôi đã đến đây dự bữa tiệc chia tay này trước khi họ cùng đưa bé Lộc về nước. Ba gương mặt cùng rạng rỡ với tất cả niềm vui sướng hân hoan. Jane vẫn tươi tắn và xinh đẹp. John vẫn hài hước và giờ thì đã có kinh nghiệm hơn trong việc chơi với trẻ nhỏ. Còn cậu bạn nhỏ đồng hương với tôi thì trông chững chạc hơn và cứng cáp hơn. Bé Lộc diện bộ yếm bò và yên vị trong chiếc xe đẩy để mẹ còn trò chuyện.
Cuối bữa ăn, chúng tôi ai cũng muốn nán lại lâu hơn, muốn trao cho nhau những món quà lưu niệm và muốn dành cho nhau những khoảng thời gian thật đẹp. Chợt, Jane quay sang hỏi tôi: "Phương này, 'Lộc' trong tiếng Việt có nghĩa là gì?". Một thoáng ngạc nhiên và bối rối nhưng tôi cũng vui vẻ đáp: "Em nghĩ 'Lộc' có nghĩa là may mắn. Jane ạ, bé Lộc thật may mắn khi gặp được chị".
Jane cười, cảm ơn tôi rồi bế bổng bé Lộc lên, hôn lên má bé: "Không, mẹ mới là bà mẹ may mắn, ba David là ông bố may mắn, chị Laura là người chị may mắn, gia đình mình là một gia đình may mắn". Quá bất ngờ và xúc động, tôi đã bật khóc. Một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn thở: "Chúc mừng em Lộc ạ", tôi thì thầm vào tai bé. John đưa chiếc khăn tay cho tôi, anh nói bằng cái giọng tiếng Việt ngọng nghịu: "John là một người chú may mắn".
Tôi đã chia tay họ trong những nụ cười rạng ngời hạnh phúc, trong những tình cảm ấm áp, nồng hậu. Và tôi đã học được từ những người bạn ngoại quốc này một bài học: May mắn không chỉ là một tấm vé số trúng giải đặc biệt, may mắn không chỉ là đạt được cái gì đó một cách dễ dàng... May mắn thực sự là được sống trong yêu thương và hạnh phúc.
May mắn thực sự là chia sẻ, là mở lòng đón nhận yêu thương và trao cho nhau những thương yêu.
Vài nét về blogger:
Tôi viết bài viết nhỏ này để chia sẻ với các bạn may mắn của chính mình. Tôi đã may mắn khi được gặp họ. Tôi đã may mắn khi định nghĩa được thế nào là may mắn. Và tôi muốn chúc các bạn may mắn - Phạm Thị Phương Thảo.