Mỗi lần đi với nhau anh thường hát cho em nghe. Em nói "Em thích lời bài hát đó vì nó giống tâm trạng của em. Mỗi khi hè về, em rất là nhớ anh và hay hát nó".
Thấm thoát chúng ta đã yêu nhau được hai năm, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Sắp tốt nghiệp, anh và em điều bị cuốn theo bài vở và ít còn đi bên nhau những chiều vàng rực nắng cùng với tiếng ve ngân dài bên hàng phượng vĩ trước sân trường.
Cuối cùng, sao bao ngày vất vả thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong khoá học. Với tâm trạng sinh viên mới ra trường, anh và em điều cố gắng tìm kiếm một công việc, và vô tình bài hát của chúng ta bị lãng quên.
Cùng là dân quê lên thành phố học, anh ước mơ được ở lại thành phố và anh đã thực hiện được. Còn em, em không tích bon chen nơi phồn hoa đô hội nên đã quyết định về quê.
Thế là từ đó, cuộc tình ta đã chia hai lối rẽ. Một ngày, anh nhận được tin nhắn của em. Chỉ vọn vẹn duy nhất môt câu "Mình chia tay nhé". Anh ngỡ ngàng và chẳng hiểu vì sao.
Thời gian qua, anh đã dần hiểu được nguyên nhân vì sao. Anh không trách em và anh tôn trọng quyết định của em. Ngày qua ngày, anh bị cuốn vào công việc không còn thời gian suy nghĩ đến nỗi buồn.
Một ngày vô tình anh nghe lại bài hát ngày xưa, thoáng chút bồi hồi xen lẫn chút nhung nhớ. Nhưng tấc cả chỉ còn là kỷ niệm.Và đâu đó lại vang lên "Though we gonna say goodbye for the summer, darling, i promise you this, I'll send you all my love". "Cho dù anh và em phải xa nhau trong ba tháng hè về, nhưng em yêu, anh hứa với em rằng anh sẽ gởi tấc cả tình yêu của anh đến cho em" Hãy ngủ yên nhé giấc mộng yêu đương không trọn vẹn.
Lê Tấn Dũng