Bánh Kem
Bước qua nửa dốc cuộc đời, tôi giờ đã yên ấm với cuộc sống của mình. Có người vợ hiền, đảm đang, hai đứa con đã vào đại học, chúng đều ngoan ngoãn và thương yêu cha mẹ hết mực. Một công ty do mình gây dựng từ hai bàn tay trắng được vinh dự xếp vào Top 10 công ty xây dựng uy tín của cả nước... Nhưng có lẽ điều đáng nói ở đây lại chính là những điều ta không ngờ trong cuộc sống của mình - là ngày tôi gặp lại Hiên, mối tình đầu và là người mà cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ quên.
Kí ức xưa cũ từ hơn 20 năm trước ùa về. Đó là thời điểm tôi gặp em. Cũng là thời điểm đen tối nhất của cuộc đời.
Vì bất mãn là một đứa trẻ không cha, mẹ thì làm cái nghề "bán rốn nuôi thân", tôi bỏ học lêu lổng cùng đám bạn xấu, tham gia những vụ đánh nhau của phe hội, cướp giật. Rồi cho đến một ngày, cả hội 7 đứa quyết định vào cướp một tiệm vàng, lấy tiền tiêu xài và mở rộng lãnh địa của mình. Có lẽ vụ cướp đã trót lọt nếu như lúc bỏ chạy tôi không bị bà chủ tiệm vàng giữ chân: "Làm ơn cứu mẹ tôi... làm ơn!". Ngước nhìn lên thì thấy một bà già bị ngã xe lăn đang nằm với tư thế rất khó thở và dường như chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, nếu tôi không quay trở lại dựng bà dậy, đưa cho bà bình thở ôxy thì bà đã chết.
Lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, đồng bọn thì đã chạy hết. Cũng khi đó, chuông réo inh ỏi, các cánh cửa kính đóng sập, cảnh sát và người dân đổ ập vào. Tôi đứng chết trân.
Tôi vào tù, bản án cao nhất của đồng bọn là 12 năm. Tôi may mắn được bà chủ tiệm vàng đứng ra làm chứng, xin sự khoan hồng của tòa nên được y án 9 năm. Vào tù tôi mới thấm thía sự cô độc của mình trước cuộc đời này. Mặc dù tuổi không bằng những đàn anh trong phòng nhưng sự gan lì và sẵn sàng chí mạng thì hơn bất cứ ai. Tôi bị dòm ngó bởi một tên đàn anh. Tuần sau có thêm một đứa vào. Bị xử theo kiểu ma mới ma cũ quen thuộc. Tôi đứng ngoài. Trong quá trình lao động chúng tôi là bạn của nhau.
Rồi một tối tôi bị đánh thức bởi tiếng rên hùng hục. Thằng bạn tôi đang bị đánh dã man vì tội không nghe lời chúng chống lại tôi. Một thằng chuẩn bị giơ một con dao nhọn đâm thì bị tôi đá văng ra, tôi và thằng đầu chòm lao vào nhau mà đánh đấm, trong lúc bất cẩn tôi bị một thằng đâm lén sau lưng, vết thương khá nặng nên một lúc sau tôi nằm gập xuống chịu trận.
Các cán bộ nhảy vào, tôi được giải vây. Họ đưa tôi đi điều trị. Một tù nhân nằm viện thì đương nhiên phải khác những người bình thường rồi. Ngoài việc có một người chăm sóc và một cán bộ quản lý thì tôi không có người thân nào khác. Một chân bị cùm trong một dây xích to bằng cổ tay và nặng gần chục cân, đương nhiên việc bỏ chạy là điều không thể. Nhưng điều khổ tâm nhất là người ra người vào nhìn mình với con mắt tò mò, sợ hãi và có cả sự thích thú. Tôi lúc đó giấu sự xấu hổ của mình bằng cái mặt vênh váo, lạnh lùng và lì lợm. Ai đó biết rằng hằng đêm tôi nuốt nước mắt.
Sau một tuần nằm viện thì tôi quen Hiên, cô học cảnh sát bị tai nạn xe máy. Hôm đầu, người nhà cô nhìn tôi đầy sợ hãi và nhất quyết xin đổi phòng, nhưng không được vì tất cả các giường bệnh đều chật kín. Hiên nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấm áp đó khiến tôi có cảm xúc rất lạ, tim lạo xạo mà mặt thì lạnh tanh. Hiên bắt chuyện với tôi rất nhiều nhưng tôi không đáp trả vì mặc cảm và tính lì lợm.
- Hải! Đừng hút thuốc.
Cô nói rồi giật điếu thuốc của tôi, điếu thuốc khó khăn lắm tôi mới xin được của người chăm sóc. Tôi tức giận chưa kịp thì cô xoay người về phía tôi toe toét miệng cười và xòe nắm tay có quả cam bóc sẵn.
- Hải ăn nhé! Ngọt lắm. Ngọt hơn thuốc lá đấy.
"Nụ cười có thể kéo khoảng cách hai người xa lạ gần nhau hơn", tôi đã nghe đâu đó.
Người nhà bệnh nhân phòng bên thường sang nhìn tôi khinh bỉ và cười. Tôi xấu hổ và tức giận vô cùng nhưng chẳng thể làm gì.
- Này bác, bác không có chuyện gì ở đây thì về phòng đi. Nếu bác cứ mở cửa và làm phiền bệnh nhân phòng này thì tôi sẽ báo cáo bác sĩ.
Ông ta nhìn Hiên chằm chằm và xì mặt ra khỏi phòng. Tôi được giải thoát, thầm cảm ơn cô bạn.
Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngày đầu tiên là một hai câu, rồi ba bốn câu và thực sự thân nhau. Một tuần tiếp sau, tôi thực sự có tình cảm với Hiên nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ánh mắt dịu dàng hơn và giọng nói lắp bắp hơn. Ngày Hiên xuất viện, tôi nằm quay lưng và phủ chăn. Tất cả đi khỏi rồi tôi mới mở chăn ra. Nước mắt lăn trên má. Lần đầu tiên tôi khóc như thế. Quay lưng lại, tôi sửng sốt vô cùng khi Hiên đang ngồi giường đối diện nhìn tôi mỉm cười.
- Cậu ngủ nhiều quá, tớ xuất viện trước cậu hai ngày rồi!
Rồi tiếp: - Hải! Tớ mãi nhớ cậu. Bình an nhé!
Rồi không đợi tôi nói, cô vội đặt vào tay tôi một cuốn sách tựa đề Thay thái độ, đổi cuộc đời dày cộp, rồi bất ngờ đặt đôi môi xinh đẹp sát vào tai tôi: "Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
Sau đó cô mỉm cười và bỏ đi.
- Hiên. Tôi mỉm cười bất giác (lần đầu tiên tôi cười với Hiên) - Nhất định!
Mối tình đầu của tôi thật đẹp và cũng thật ngắn ngủi. Mới đó đã hơn 20 năm trôi qua, hình ảnh Hiên chưa bao giờ phai nhạt trong tôi. Rồi tháng 6 định mệnh vừa qua tôi nhận thầu một công trình xây dựng tại một khu điều dưỡng ở bệnh viện cho một người bạn thân. Vì bạn thân nên tôi đích thân đi khảo sát thực địa.
Sự run rủi của số phận khiến tôi dường như không còn tin vào mắt mình, khi ghé qua phòng bệnh nhân AIDS cùng bạn, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất quen mà cũng rất lạ lẫm. Khuôn mặt vẫn lưu giữ những nét thanh tú xưa kia nhưng thấm đượm thật nhiều nỗi buồn đang nhìn ra ngoài cửa sổ vô định.
- Hiên! Là Hiên phải không?
Người phụ nữ với làn da xanh ngắt quay lại nhìn tôi, cái nhìn xoáy sâu từ đôi mắt như biết cười ngày nào khiến lòng tôi quặn lại. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau, cả hai như chết lặng.
Sự ngại ngùng và dè dặt trong câu chuyện. Qua người bạn ở bệnh viện, tôi mới hay Hiên là một nữ cảnh sát mới xin ra khỏi ngành hai năm nay, bị lây AIDS từ chồng, đứa con thì mới mất cách đây một năm. Chồng cô cũng qua đời không lâu, anh ta tự sát.
Tôi thấy thực sự thương cảm cho Hiên. Sau khi ra trường, cô kết hôn cùng một người ở cơ quan. Họ sống hạnh phúc gần 10 trời và có một đứa con trai đầu lòng. Sau đó chồng cô xin ra khỏi ngành để làm ăn kinh tế, cuộc sống gia đình sung túc hơn nhưng những mối quan hệ cũng ngày một xa cách hơn. Đứa con sa vào nghiện ngập. Hiên phải xin tạm nghỉ công tác để có thời gian chăm sóc và đưa con đi cai nghiện. Được một thời gian thì tái nghiện, lần này cô xin nghỉ luôn để quyết tâm giúp con làm lại cuộc đời. Nhưng trong một lần sốc thuốc, đứa con đã ra đi. Hiên chết đi sống lại chưa kịp thì chồng cô thú nhận có kết quả xét nghiệm dương tính AIDS lây từ một cô gái mại dâm trong một trận say mà anh đã không làm chủ mình. Anh khuyên cô nên đi xét nghiệm, kết quả là cô bị nhiễm căn bệnh thế kỉ từ chồng.
Đau đớn cùng cực, chồng cô bỏ đi và tự sát. Hiên vì quá đau đã câm lặng luôn. Cô sợ ánh mắt kì thị của người thân, đồng nghiệp nên xin nhập viện dài hạn và chờ ngày ra đi.
Tôi đã tâm sự với vợ về Hiên, cô ấy đồng ý cho tôi được thăm nom Hiên trong những ngày tháng cuối cùng.
Hai tháng cuối của cuộc đời mình, Hiên đã cười lại và mở lòng hơn với mọi người. Chúng tôi cùng ôn lại những câu chuyện cuộc đời của nhau. Hiên nói rằng, cô không giận chồng, không trách anh ấy mà thương rất nhiều, thật nhiều. Cô muốn khi ở bên kia thế giới vẫn được gần chồng, gần con. Tất cả rồi lại bắt đầu lại.
Ngày cô ra đi thật đột ngột. Cô bị cảm vì dầm mưa. Cô đợi mưa tan và nắng đến, cầu vồng xuất hiện để được gặp chồng và con. Tôi tin, ở thiên đường đó, Hiên sẽ tìm lại hạnh phúc của mình. Tất cả sẽ làm lại từ đầu.
Cuốn sách Thay thái độ, đổi cuộc đời xưa kia dù đã bạc màu bởi thời gian nhưng vẫn lành lặn vết gấp và dòng chữ đã hoen màu: "Hiên tin Hải là người tốt. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt trong veo của Hải, Hiên đã biết mà. Hãy làm lại mọi thứ và bắt đầu lại tất cả nhé. Cảm xúc mối tình đầu.
Hiên!"
Vài nét về blogger:
Tôi hi vọng bài viết này sẽ đến được với nhiều người. Tôi mong sẽ tìm được cảm xúc chung, tiếng nói chúng và cái nhìn thân thiện hơn của mọi người về cuộc sống này.