- Nhiều người nhận xét Đăng Dương may mắn khi cưới được chị, có hậu phương hỗ trợ nên mới thành công như vậy. Chị nghĩ gì về điều đó?
- Nhiều người cứ bảo anh Dương may mắn khi lấy được vợ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho chồng nhưng tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi ở bên anh ấy. Chồng tôi sống tình cảm, có trách nhiệm với vợ con lắm. Về kinh tế, chúng tôi chưa thể so với các nghệ sĩ cùng thời nhưng tôi không để tâm nhiều về điều đó. Quan trọng nhất vẫn là cả hai có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
Gần 20 năm bên nhau, vợ chồng tôi vẫn có thể tạo cho nhau sự hồi hộp như thuở ban đầu yêu đương. Càng ngày tôi càng yêu chồng nhiều hơn và sẵn lòng lui về làm hậu phương cho anh phát triển sự nghiệp. Anh Dương không hay nói những lời hoa mỹ nhưng rất chân thành, có thể làm mọi điều tốt đẹp nhất cho vợ và các con. Tôi rất thích điều đó ở anh.
- Điều gì khiến chị càng ngày càng yêu chồng?
- Giới nghệ sĩ có nhiều điều phức tạp, dễ dẫn đến vỡ hôn nhân nhưng tôi hiểu rất rõ anh chung thuỷ với mình như thế nào. Từ khi đến với nhau, anh luôn biết cách khiến tôi cảm thấy tin tưởng và ngược lại, tôi cũng thế. Ngoài ra, chúng tôi có sự đồng điệu về tâm hồn. Cả hai đều coi âm nhạc là trên hết, không tính toán thiệt hơn khi làm nghệ thuật, làm gì cũng tận hiến cho khán giả.
- Chị nghĩ gì khi nhiều nghệ sĩ thính phòng cùng thời với Đăng Dương đều đã rất giàu có, sở hữu biệt thự, trang trại hàng nghìn mét vuông ở ngoại ô và các sơ sở kinh doanh làm ăn phát đạt?
- So với các thành viên còn lại trong nhóm tam ca nhạc đỏ là anh Việt Hoàn và anh Trọng Tấn, anh Đăng Dương nhà tôi không khéo léo, hoạt ngôn bằng và cũng không giàu có bằng nhưng nhưng tôi chưa bao giờ tạo áp lực cho chồng về chuyện kinh tế. Có thể anh Việt Hoàn, Trọng Tấn đều sở hữu rất nhiều nhà, trang trại hàng nghìn mét nhưng tôi nghĩ phúc phần ai thì người đó hưởng. Các anh ấy tính toán, kinh doanh giỏi thì tất nhiên sẽ có cuộc sống sung túc hơn.
Vợ chồng tôi, cả hai đều vô tư, không biết làm gì ngoài làm âm nhạc. Để có cuộc sống như hôm nay, đôi khi tôi còn cảm thấy như "thánh nhân đãi kẻ khù khờ". Vợ chồng tôi quan niệm chỉ cần làm những gì mà mình hiểu rõ là được. Cả hai đều mù tịt về kinh doanh thì không nên dấn thân vào.
Tôi hay bảo với chồng rằng: "Nếu chúng mình cứ sống mãi ở chung cư này em cũng thấy vui. Từ ngày về đây, em thấy rất hợp phong thủy, không khí gia đình ấm áp và hạnh phúc. Nhà cao cửa rộng thì ai cũng mong thật nhưng đi làm về thì cũng chỉ ngủ trên một cái giường thôi mà". Chúng tôi đến với nhau từ lúc cơ hàn khó khăn, phải vay tiền để mua một căn chung cư nhỏ để có chỗ chui ra chui vào. Đến bây giờ, vợ chồng tôi chẳng quá giàu có nhưng cũng đủ sống.
Thay vì tạo áp lực, tôi chỉ muốn hai vợ chồng tận hưởng cuộc sống an nhiên bên nhau. Tất nhiên ai cũng muốn chồng nhiều show, kiếm nhiều tiền để cuộc sống sung túc hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là biết hài lòng với hiện tại. Tôi và anh Dương khi yêu nhau thì khắc khẩu nhưng về ở với nhau, ngày càng thấy có nhiều điểm tương đồng về quan điểm sống. Chúng tôi vui vẻ với cuộc sống hiện tại, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngoài làm việc, vợ chồng tôi đều dành thời gian cho thể thao. Anh ấy thích chạy, bơi và chơi tennis còn tôi dành 2-3 tiếng mỗi ngày cho zumba, sexy dance.
- Đâu là lý do khiến chị quyết định nghỉ việc để làm quản lý cho chồng?
- Nhiều năm nay, tôi xin nghỉ việc tại đài phát thanh để làm quản lý cho chồng. Không ai hiểu chồng hơn mình nên tôi làm công việc này là thích hợp nhất. Chẳng cần anh phải nói ra, tôi cũng biết anh cần gì và muốn gì. Có lẽ thế nên anh ấy đi đâu cũng muốn mang tôi theo và bảo đi đâu có vợ là anh cực kỳ yên tâm và tự tin.
Anh ấy chỉ đam mê âm nhạc còn tôi lo hết việc gia đình, chăm sóc hai thằng con trai. Có lúc tôi cũng thấy oải đấy nhưng sau tất cả, tôi hạnh phúc khi thấy chồng thành công và gia đình êm ấm. Nhìn ánh mắt rạng ngời của chồng khi thăng hoa với âm nhạc là tôi mãn nguyện. Tôi hay bảo chồng anh chỉ việc hát, chơi thể thao, còn lại để em lo.
Ông xã khá bận rộn nên phần lớn việc nhà là do tôi đảm đương. Dù vậy, tôi chưa bao giờ tủi thân, đơn độc vì luôn cảm thấy được chia sẻ. Bất kỳ khi nào có thời gian, anh ấy sẽ không ngại xắn tay vào làm việc nhà. Vợ chồng tôi nói với nhau mọi điều. Nếu có khúc mắc gì, hai người cũng giải quyết ngay chứ không bao giờ để lâu rồi dẫn đến bực tức hoặc hiểu lầm.
- Ngoài những việc hậu cần, chị góp ý thế nào về chuyên môn âm nhạc trong các dự án của anh?
- Về chuyên môn, anh Dương cái gì cũng chuẩn rồi nên tôi không dám chỉnh đâu (cười). Tuy nhiên, tôi vẫn góp ý cho anh một số thứ. Anh học opera trong nhạc viện nên khẩu hình rất cứng, sử dụng nhiều kỹ thuật. Vì vậy, tôi khuyên anh nên mềm mại và tinh tế hơn khi hát các ca khúc Việt Nam. Mấy năm nay, anh ấy sửa rất nhiều. Tôi là khán giả cực kỳ khó tính của chồng, rất ít khi khen mà chỉ hay chê thôi. Anh ấy khó tính nhưng không bảo thủ, cũng chịu nghe vợ phân tích đấy.
- Còn điều gì ở bạn đời khiến chị chưa hài lòng?
- Hồi yêu và mới cưới nhau, anh hay quản lý vợ và tôi đi đâu cũng phải báo cáo nhưng giờ đã đỡ hơn rồi (cười). Điều tôi không ưa nhất là anh dễ nổi nóng nhưng vẫn ở ngưỡng chấp nhận được. Mấy năm trở lại đây, anh thay đổi nhiều và bớt nóng tính hơn vì nhận ra điều đó chỉ làm gia đình ngột ngạt, khó thở mà thôi. Vợ chồng tôi nếu có mâu thuẫn cũng chỉ xoay quanh chuyện nuôi dạy con cái hoặc do tôi bắt bẻ, khó tính quá nên cũng dễ dung hòa. Anh ấy được cái bề ngoài khó tính nhưng lại rất dễ chiều, cho ăn cái gì thì ăn cái đó, mua cho cái gì thì mặc cái đó chứ không đòi hỏi nên cũng rất đáng yêu.
- Nhìn lại thời điểm mới yêu, đâu là lý do chị chọn ở bên Đăng Dương?
- Bố mẹ tôi rất hay nghe nhạc cách mạng nên trước khi yêu nhau, tôi đã biết Đăng Dương. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh trên tivi là tôi tắt luôn. Những lúc như vậy, tôi bảo ông này hát cũng hay nhưng xấu quá, mắt thì một mí mà hát thì cứ vén cái môi lên. Thế rồi, "ghét của nào trời trao của nấy".
Thời sinh viên, nhiều bạn bè cùng trường nghệ thuật với tôi toàn yêu đại gia. Tôi cũng được nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi nhưng vẫn nghĩ rằng nếu đến với những người đó thì sẽ chẳng thể hạnh phúc. Tôi sợ nhất những người đàn ông hay nói năng sáo rỗng còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Thuở mới tán tỉnh, anh còn hay nói những câu ngô nghê khiến tôi bật cười. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra anh là người đàn ông chân thành, chân chất nhất mà mình từng gặp.
Anh không giàu có hay khéo ăn nói nhưng là người có tài, có đức lại rất chân thành. Tôi lúc ấy nghĩ rằng một người đàn ông như thế khi có thêm sự hỗ trợ của mình thì chắc chắn sẽ không khổ. Vì vậy, tôi đã chọn anh. Gần 20 năm là vợ chồng, tôi chưa bao giờ thấy mình chọn sai.