
Ảnh: Pinterest
1. Thích đẩy công việc cho người khác
Ở nơi làm việc, có một loại người không tự mình làm mà suốt ngày đùn đẩy công việc cho người đồng cấp khác. Ví dụ, khi đối mặt với đồng nghiệp mới, họ luôn tỏ ra "lão làng", kể cho họ nghe một số "mẹo" để tồn tại nơi công sở với tư cách là người từng trải. Khi có công việc nặng nhọc, những kẻ đạo đức giả sẽ đẩy việc để người mới "đáp lễ".
Một người như vậy không bao giờ quan tâm người khác, chỉ nghĩ đến sự thoải mái và hạnh phúc của chính mình. Tuy nhiên, họ có thể không đẩy việc ngay từ đầu mà sẽ thăm dò. Nếu đồng nghiệp mới chấp nhận, họ mới đùn đẩy và cuối cùng là lấn lướt hoàn toàn.
2. Kẻ đạo đức giả thích hạ bệ người 'yếu' hơn
Nhiều người khi mới bước vào công sở đều được cha mẹ, bạn bè, thầy cô dạy rằng: "Nói ít làm nhiều, thành công sẽ đến". Vì vậy, nhiều người coi đi làm giống tới lớp, luôn chú ý đến lời nói và việc làm của mình, cố gắng tiến bộ trong mọi công việc.
Nhưng nếu bạn gặp phải kẻ đạo đức giả, bạn càng làm tốt càng bị ức hiếp và đàn áp. Sở dĩ có kết quả "trái ngược" như vậy là do lãnh đạo "nói một đằng làm một nẻo".
Đối với tất cả cấp dưới, lãnh đạo nhìn vào năng lực làm việc nhưng cũng chú ý tới nền tảng mối quan hệ đằng sau. Đối với những người thân và kẻ bướng bỉnh mà sếp không nỡ lòng làm phật ý, sếp có thể đề cao kỷ luật công việc cùng các quy định, quy chế, đồng thời khoan dung, tha lỗi.
Còn khi không có khả năng cũng như chỗ dựa, kẻ đạo đức giả sẽ cố gắng hết sức hạ bệ những người yếu kém hơn mình để được lãnh đạo ưu ái và tin tưởng. Các nhà lãnh đạo có thể cảm thấy đây là những người thân tín và cánh tay phải của họ, hỗ trợ họ kiểm soát mọi người. Trong trường hợp này, người có tham vọng sẽ không oán hận, cũng không tranh cãi bất cứ điều gì mà tiếp tục làm tốt mọi việc để có đủ tự tin tìm việc khác.
3. Hay phàn nàn
Ở nơi làm việc, có một loại người ngày nào cũng phàn nàn, cảm thấy mình bị đối xử bất công. Ví dụ, một nữ nhân viên gần 50 tuổi đã làm việc chăm chỉ trong công ty hơn 20 năm và cũng đã nhận được một số phần thưởng nhỏ. Nhưng những thứ cô ta được trả còn cách xa so với mục tiêu mong muốn của cô. Vì vậy, khi cô 40 tuổi, cô bắt đầu nói: "Tôi già rồi, tôi không làm được gì nhiều". Mỗi ngày, cô chỉ nhìn đến giờ về, chơi điện tử trong giờ và la cà.
Công việc cô ấy phụ trách ban đầu đã từ vị trí dẫn đầu mọi người trở thành vị trí cuối bảng. Cho dù lãnh đạo nói chuyện với cô như thế nào, hứa thăng chức, cô vẫn từ chối làm việc chăm chỉ hơn.
Hành động của nhân viên này có thể giúp bản thân cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lại truyền năng lượng tiêu cực tới mọi người xung quanh. Dần dà, người này chỉ thích phàn nàn và không muốn thay đổi. Nhưng một khi cô ta nhận ra có cơ hội đổi đời, phút nào cũng có thể lấy người khác làm đá kê chân, không màng đến sự quan tâm, giúp đỡ của người khác.
Hằng Trần (Theo Aboluowang)