Li Hi
(Cuốn sách của tôi)
Bạn hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi: 'May mắn và không may mắn, cái nào bạn có nhiều hơn?' Chúng ta thường hay kêu ca rằng "cái số của mình sao đen thế?", thường oán trách số phận vì đã cho chúng ta những thứ chẳng được như ai đó, than thở bố mẹ mình sao thế này, sao không thế kia... Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên kia là "không may mắn" thì bạn hãy thử đọc cuốn sách Ba ơi, mình đi đâu vào dịp Trung thu này nhé! Có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ giống như tôi.
Cuốn sách dày gần 200 trang mà sao khi đọc tới trang cuối cùng vẫn cảm thấy như vừa đọc 7, 8 trang sách. Có lẽ phần sau đó, bạn chính là người viết tiếp... Tôi còn nhớ giáo sư Ngô Bảo Châu đã nói rằng ông luôn nhìn vạn vật bằng con mắt của trẻ thơ. Điều này ắt hẳn đúng trong trường hợp này. Với Ba ơi, mình đi đâu?, bạn hãy đọc nó như người con đang đọc cuốn nhật ký của cha mình. Bạn chẳng cần biết Jean-Louis Fournier, tác giả cuốn sách là ai, chỉ cần biết đó là một người cha tuyệt vời như cha bạn vậy.
Trên thế giới mỗi giây, có ít nhất một đứa trẻ được ra đời, mỗi ngày có tới hơn 80 nghìn đứa trẻ "xuất hiện". Số lượng trẻ tật nguyền là bao nhiêu trong số ấy? Chắc chắn là ít hơn số trẻ lành lặn rất nhiều, vậy thì may mắn có nhiều hơn đúng không? Có lẽ khi nhận được những món quà trong cái số ít như thế từ thượng đế, người ta chỉ có thể thốt lên "Ôi chúa ơi, không cần phải...".
Xin được gọi ông - người cha trong cuốn sách bằng "ba" như là hình ảnh đại diện của mọi cha mẹ yêu thương con cái trên trái đất này. Ba có không chỉ một mà hai đứa con tật nguyền, đó mới thật sự là không may nhiều hơn. Nhưng ba vẫn luôn lạc quan.
"Nhờ các con, ba mới có được nhiều lợi thế hơn so với các bậc phụ huynh có con cái bình thường. Ba không phải bận tâm gì về chuyện học hành hay định hướng nghề nghiệp cho các con. Ba mẹ không phải phân vân xem nên chọn chuyên ngành khoa học hay chuyên ngành Văn học. Ba mẹ không phải lo lắng xem các con sẽ làm nghề gì sau này bởi chúng ta nhanh chóng biết được điều đó: 'không gì cả'. Và đặc biệt, suốt nhiều năm trời, ba được hưởng miễn phí giấy chứng nhận đã đóng thuế ô tô. Nhờ các con, ba đã có thể phóng trên những chiếc ô tô cỡ lớn của Mỹ". Đọc những dòng này, có thể tưởng tượng được gương mặt tươi cười của ba nhưng lại mang dư vị mặn chát.
"Từ lúc bước lên chiếc Camaro, Thomas, 10 tuổi, không ngừng hỏi như thằng bé vẫn thường làm: 'Ba ơi, mình đi đâu?'.
Thoạt tiên, tôi trả lời: 'Mình về nhà'.
Một phút sau, cũng với vẻ ngây thơ như vậy, nó lại đặt ra cùng câu hỏi ấy, nó không hiểu gì cả. Đến lần hỏi thứ mười: 'Ba ơi, mình đi đâu?' thì tôi không trả lời nữa…
- Ba cũng chẳng biết rõ chúng ta đi đâu, Thomas tội nghiệp của ba à. Chúng ta đi loanh quanh. Chúng ta đâm thẳng vào tường.
Một đứa con tật nguyền, rồi hai đứa. Tại sao không là ba…
- Ba ơi, mình đi đâu?
Mình đi ngược chiều trên xa lộ.
Mình đi đến Alaska. Mình đi vuốt ve lũ gấu. Mình sẽ bị chúng xé xác.
Mình đi hái nấm. Mình đi hái loại nấm tử thần và mình sẽ làm món ốp lết ngon lành.
Mình đi đến bể bơi, mình đi lao xuống một cái bể cạn từ một cái ván nhún.
Mình đi ra biển. Mình đi đến làng Mont Saint Michel. Mình sẽ đi dạo trong cát lún. Mình đi trong sa lầy. Mình sẽ đi xuống địa ngục.
Ba ơi mình đi đâu - một câu hỏi tưởng như bâng quơ của đứa trẻ ngây ngô mà lại thành nỗi day dứt cả một đời làm cha? Là câu hỏi làm người ta phải suy nghĩ nhiều về giá trị cuộc sống, những thứ ta có trong đời, là ý nghĩa của một đời người. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta làm gì, đi về đâu?...
Ba cũng có những lúc tuyệt vọng, "những phút quẫn trí, mình từng nốc rượu rồi phóng xe như điên để mong một tai nạn sẽ ập đến, từng có ý định vứt những đứa con ra ngoài cửa sổ". Ba chưa bao giờ nhận mình là một thiên thần để chịu đựng từng ấy nỗi niềm tan nát. Cảm ơn ba đã không gục ngã.
Ba chỉ ước những đứa con bình thường để vào dịp Noel, tặng chúng những tập truyện TinTin, cùng bàn luận vấn đề gì đó, nhận được những tấm thiệp bình thường vào dịp Noel, hàng năm tặng con cái của mình những món đồ chơi theo độ tuổi của nó... Những trò chơi xếp hình, những món đồ chơi giúp phát triển trí tuệ, dạy chúng chơi nhạc cụ, có thể cùng ngồi xem ti vi, mua những bộ quần áo bình thường, có thể khoe với người khác rằng con mình đã lớn như thế nào... Nhưng con của ba , những điều đó thật giản dị mà cũng khó khăn quá với Thomas và Mathieu.
Hai cậu bé luôn uống thuốc an thần mỗi ngày để yên lặng. Những đứa trẻ mắt nhìn không rõ, tai điếc, chân khoèo, lưng gù, xương yếu. Một đứa chỉ biết nhắc đi nhắc lại một câu hỏi "Ba ơi, mình đi đâu?". Một đứa suốt ngày nghĩ mình là một động cơ nên cứ kêu "brừm, brừm"... Sống trong thế giới ấy, người cha cần phải làm thế nào? Trong đầu tôi cứ lùng bùng cái cảm giác không thể diễn tả nổi, thấy nhói đau ở mọi ngóc ngách trong tim.
Thế nhưng tình yêu ba dành cho những đứa con lại vô hạn, hai cậu con trai tật nguyền, hai nhân vật ngoài hành tinh, hai yêu tinh, hai con chim bé nhỏ lông xù... "Đó là hai cụ già lưng còng bé bỏng. Chúng không còn hoàn toàn tỉnh táo nhưng lúc nào chúng cũng dễ thương và tình cảm…". Những day dứt tự vấn trong ba rằng tại ba mà các con phải sống một cuộc sống đau khổ. "Tôi đã không may mắn. Tôi đã chơi trò xổ số di truyền học, tôi đã thua".
Đối với ba, các con không phải là những đứa trẻ tật nguyền mà chỉ là khác những đứa trẻ khác mà thôi, các con vẫn luôn như thế, chỉ có người đời là không hiểu và ngay cả ba cũng không chạm được vào thế giới của các con.
Câu chuyện khiến chúng ta nhìn lại chính mình, chẳng cần biết chúng ta bao nhiêu tuổi, đã làm gì, đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời... thì chúng ta vẫn luôn còn trẻ, luôn nhỏ bé trong mắt cha mẹ, luôn được nhìn dưới con mắt không thể lớn nổi bởi họ yêu ta. Vì vậy đừng ngại ngần mà hãy hét to "Ba mẹ, con yêu hai người".