Mẹ còn nhớ cái Tết đầu tiên con chỉ mới bập bẹ, được mẹ bồng đi chợ hoa. Cặp mắt và cái miệng đều chữ O, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên nhưng mà chưa biết nói. Tết năm sau đã biết mắc cỡ khi “bị” người lạ chụp hình, đã biết hỏi mẹ cái gì, con gì, hoa gì và tự chạy đi một mình khám phá, biết chạy lon ton đến khay bánh mứt rồi rình mẹ sơ hở bỏ nguyên nắm hạt dưa vào miệng.
Tết năm nay bé thêm một tuổi rồi. Ngày nào bé cũng hát mấy bài nhạc xuân chị Xuân Mai hay hát. Con gái của mẹ cũng có ít mường tượng về xuân, về Tết. Tết là được mang đồ đẹp, được đi chơi công viên, chợ hoa, thăm họ hàng. Đi chợ hoa chụp hình cũng lén nhìn mấy anh chị làm dáng rồi tủm tỉm cười bắt chước. Yêu con gái nhiều lắm! Nụ cười của con mãi là mùa xuân của mẹ!
Nguyễn Thị Minh Dung