Đây là bước ngoặt mà chính Zhiying Zeng cũng không thể ngờ tới. Bà đã nghỉ chơi bóng bàn chuyên nghiệp năm 1986 ở độ tuổi đôi mươi. Sau đó Zeng sang Nam Mỹ sống, lấy chồng, sinh con rồi làm chủ một công ty nội thất ở Iquique phía bắc Chile. Nhiều lần cầm vợt bóng bàn trở lại nhưng Zeng không nghĩ giấc mơ dự Olympic từ thời thanh niên thành thật ở tuổi gần 60.
Zeng là "con nhà nòi", sinh năm 1966 ở Quảng Châu, Trung Quốc, trong gia đình có bố là kỹ sư còn mẹ là HLV bóng bàn. "Bóng bàn với người Trung Quốc giống như bóng đá với người Brazil vậy", bà Zeng kể tuổi thơ nhìn thấy bóng bàn ở khắp mọi nơi.
Zeng được mẹ huấn luyện và nhanh chóng bộc lộ tài năng. Năm 11 tuổi, bà vào đội tuyển thiếu niên ưu tú của một trường thể thao quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Sau khi trường giải thể năm 1981, bà trở lại tập luyện dưới sự hướng dẫn của mẹ. Năm 1983, Zeng được chọn vào tuyển bóng bàn Trung Quốc và giống như các đồng đội, bà cũng có giấc mơ thi đấu ở Olympic.
Nhưng tham vọng góp mặt ở Thế vận hội mùa hè của Zeng dừng lại bởi luật "hai màu" năm 1986. Luật yêu cầu người chơi phải sử dụng vợt hai màu, cho phép các VĐV xác định đối thủ sử dụng mặt nào và đoán được tốc độ cũng như độ xoáy của bóng. Nhưng Zeng đã quen với việc tập vợt một màu từ nhỏ. "Luật đã giết chết trò chơi của tôi. Tôi cảm thấy yếu đuối cả thể xác và tinh thần", bà nhớ lại.
Zeng rời tuyển quốc gia và hiếm khi chơi lại bóng bàn cho đến khi một HLV người Trung Quốc ở Chile đề nghị bà làm huấn luyện bóng bàn cho trẻ em năm 1989. Việc chuyển tới một quốc gia xa xôi khiến Zeng hứng thú. Bà nhận việc và hòa mình vào cộng đồng người Hoa ở phía bắc Chile. Ở đây bà được giới thiệu công việc kinh doanh nhập khẩu nên cuối cùng bỏ công việc huấn luyện để chuyển sang buôn bán các sản phẩm của Trung Quốc.
Năm 2002, người phụ nữ gốc Hoa trở lại với bóng bàn để khích lệ con trai tuổi dậy thì vận động thể chất nhiều hơn sau khi nhận thấy con nghiện game. Zeng đưa con tới CLB bóng bàn địa phương nhưng lại gây chú ý với chính tài năng bóng bàn của mình, đánh bại các đối thủ trong một giải đấu địa phương. "Sau đó con trai tôi chỉ muốn chơi bóng bàn và không bao giờ chơi game lại nữa. Tính cách của thằng bé cũng thay đổi. Thể thao cho bạn sự tự tin để đối đầu với các vấn đề. Tôi vô cùng tự hào vì mình đã đưa ra quyết định đó", người mẹ U60 cho hay.
Nhưng sau khi giúp con trai cai nghiệm game, Zeng một lần nữa nghỉ chơi bóng bàn. Bà tập trung vào công việc kinh doanh suốt 20 năm cho đến khi Covid-19 đưa Zeng trở lại với môn thể thao ngày nào. Zeng mua một bộ bóng bàn rồi tự tập ở nhà một mình hàng giờ để bớt buồn chán trong thời gian phong tỏa. Sau khi đại dịch qua đi, người phụ nữ vừa đón sinh nhật 58 tuổi hôm 17/7 tham gia một số giải bóng bàn ở địa phương cho vui nhưng liên tiếp giành chiến thắng. Đến năm 2023, Zeng là tay vợt bóng bàn hàng đầu của Chile và giành suất lên tuyển quốc gia.
HLV và cũng là người bạn của Zeng - Juan Lizama - nhận xét: "Bà ấy thật phi thường, trình độ tương đương ngày hôm nay. Tania dễ dàng đánh bại mọi tay vợt giỏi nhất Nam Mỹ". Lối chơi của Zeng thiên về phòng thủ nhưng cũng không thiếu cách đánh bại các pha phản công. HLV Lizama nói Zeng chơi hay nhất khi gặp áp lực, bình tĩnh và luôn giành điểm khi gặp khó khăn. Ông gọi người bạn, học trò của mình là "tấm gương toàn cầu" khi đã nghỉ chơi thể thao suốt 20 năm nhưng trong vòng một năm vô địch Sudamericanos, rồi HC đồng Pan-Americans và giờ giành suất dự đơn nữ bóng bàn Olympic Paris.
Khi Chile đăng cai Pan-American Games năm 2023, Zeng trở thành người hùng quốc gia: VĐV cao tuổi nhất giải và giành huy chương đồng đội. Bà được fan gọi bằng cái tên thân thương "Dì Tania" và thu hút hơn 10.000 người theo dõi Instagram trong một tuần. Trên khán đài một trận đấu của Chile, một fan trẻ tuổi nói với báo giới rằng họ đến đây chỉ để xem "bà lão bóng bàn".
Zeng ý thức được sự khác biệt của bản thân trong làng thể thao Chile, không chỉ bởi tuổi tác mà còn vì xuất thân nhập cư. Bà khẳng định mình chưa bao giờ bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên Zeng cũng bối rối khi không được gọi lên tuyển dự giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc hồi tháng Hai dù là tay vợt số một quốc gia. Sau thời gian băn khoăn, "bà lão bóng bàn" lại lao vào tập luyện.
Lòng tin vào bản thân đưa Zeng tới Paris 2024, bất chấp mọi bất lợi. Hành trình tới tấm vé Olympic của Zeng truyền cảm hứng. "Ở tuổi của tôi, bạn phải chơi với niềm vui, không phải khổ đau", Zeng nói. Nữ VĐV U60 cũng bày tỏ niềm tự hào khi đại diện cho Chile tại Thế vận hội. "Tôi yêu đất nước này. Tôi đã không đạt được ước mơ của mình ở Trung Quốc và giờ tôi làm được ở đây. Điều quan trọng là không từ bỏ".
Lần đầu dự Thế vận hội Mùa hè, bà quyết định ở lại Chile tập luyện để được ở gần chồng con thay vì tới Bồ Đào Nha nơi có trang thiết bị và điều kiện tốt hơn. Nữ VĐV U60 tập ba giờ mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu. "Khi còn trẻ, không gì làm bạn đau đớn. Giờ nếu tôi tập quá nhiều, tôi sẽ đau vai ngay", Zeng nói.
Hoàng Trang (Theo Guardian)