Tôi và anh quen nhau qua một người anh họ của tôi, chỉ là tình cờ anh tôi mượn máy anh gọi hỏi thăm tôi, rồi anh lấy số gọi trêu tôi suốt mấy tháng trời. Anh và tôi sau đó cũng hẹn gặp nhau cho biết mặt và tôi đồng ý chỉ đơn giản vì tò mò muốn biết anh là người thế nào thôi.
Lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là ở công viên Đầm Sen. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là vẻ chững chạc, điềm đạm và nụ cười bí hiểm nơi. Sau một hồi lòng vòng khắp công viên, anh rủ tôi thử vào lâu đài kinh dị xem trong đó thế nào, thú thật tôi cũng hơi tò mò nhưng biết mình nhát cáy, nên tôi không đồng ý, anh năn nỉ mãi tôi quyết định vào trong cùng anh. Nhưng những gì tôi lo sợ thực sự đã diễn ra, tôi khóc thét lên vì bên trong tối đen, một mực đòi ra, anh ôm hai vai tôi thật chặt cho tôi bớt sợ và đưa ra ngoài. Ra bên ngoài tôi vẫn còn thút thít khóc, thật xấu hổ.
Và cũng từ hôm ấy, giữa anh và tôi bắt đầu nghĩ về nhau nhiều hơn, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại cũng cộng nhiều hơn, tình yêu chúng tôi lớn dần lên từng ngày. Nhưng khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình thì vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ tôi, vì anh làm bên xây dựng, nay đây mai đó, công việc không ổn định, gia đình anh ở mãi ngoài Bắc, trong khi gia đình tôi lại có mình tôi là con gái, bố mẹ không muốn tôi phải về ngoài Bắc làm dâu... và còn nhiều lý do khác nữa để ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Tôi bị áp lực từ phía gia đình, nên hay gây chuyện cãi vã với anh hơn trước, nhưng anh thì ngược lại vẫn điềm đạm, kiên trì, dù tôi có giận anh đến thế nào anh vẫn ân cần với tôi. Chính những điều đó càng làm cho tình yêu chúng tôi thêm lòng tin và nghị lực để thuyết phục gia đình. Và cuối cùng bố mẹ tôi cũng chấp nhận tình yêu của chúng tôi dù mẹ tôi vẫn nói: "Sau này sướng nhờ khổ chịu".
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Vậy là sau bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu giận dỗi, chúng tôi đã được ở bên nhau. Chúng tôi có một tháng để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Hai đứa không biết một chút gì về cái việc cưới xin, phần lễ nghĩa, tiệc tùng bố mẹ và chú bác hai bên lo, tôi và anh chỉ lo mỗi chuyện chụp ảnh cưới, viết thiệp và mời bạn bè. Thế mà cũng cập rập lắm, thiệp thì viết thiếu, đi chụp ảnh cưới chủ rể quên mang dép cho cô dâu...
Sau những chuẩn bị, đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra thật đẹp và ấm cúng. Hôm đưa dâu về nhà trai, tôi vốn bị say xe nên tất cả các cửa của xe hoa tôi đều yêu cầu bác tài mở ra hết, thế mà tôi vẫn say khướt, về đến gần nhà trai thì không kìm được nữa, tôi cho ra hết bát cơm tôi ăn lúc 2h sáng. Sau các nghi lễ, đãi tiệc của nhà trai, hai vợ chồng cũng đã mệt khướt vì mấy đêm liền mất ngủ. 7h tối, hai vợ chồng chở nhau từ Đồng Nai về nhà riêng ở Sài Gòn.
Sau khi tắm giặt xong, chúng tôi không ai bảo ai trèo lên giường nằm ngủ vì quá mệt mỏi. Vậy mà chẳng ai ngủ được, chồng nhìn vợ cười cười, vợ nhìn chồng tủm tỉm. Anh ôm lấy tôi nhẹ nhàng và đặt nụ hôn thật sâu lên môi tôi, cái cảm giác thật bình yên và hạnh phúc khi nằm gọn trong vòng tay anh. Nhưng chỉ có một điều là, hai vợ chồng lay hoay mãi vẫn không thể nào "tân hôn" được, tôi đau quá khóc thét lên. Anh vỗ về bảo thôi hai vợ chồng ngủ nhé. Anh ôm tôi ngủ ngon lành, mặc dù tôi vẫn còn rấm rứt khóc.
Sang đêm thứ hai, hai vợ chồng tôi vẫn không làm gì được nên trò, vì tôi đau dù anh rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn không thể làm khác được là đẩy anh ra. Anh vừa bực lại vừa thương tôi bảo: "Vợ ơi, sao anh "khoan" mãi không được nhỉ?", tôi vừa buồn cười vừa hơi giận anh, hai vợ chồng lại ôm nhau ngủ và tự nhủ "thôi để từ từ cũng được".
Sáng hôm sau, chúng tôi phải xuống Đồng Nai đón bố mẹ anh lên chơi một hôm để hôm sau bố mẹ anh về ngoài Bắc. Chiều về đến nhà tôi lo nấu cơm nước, mời cậu mợ qua nhà ăn cơm với bố mẹ anh cho vui. Tối bố mẹ anh ngủ ở trên gác, hai vợ chồng nằm ở phòng dưới, không dám rục rịch vì sợ bố mẹ không ngủ được. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tiễn bố mẹ ra sân bay. Về đến nhà, hai vợ chồng thay đồ ra ngủ tiếp bù lại những ngày mất ngủ trước. Anh đề nghị thử lại xem thế nào, tôi không đồng ý vì vẫn còn đau, nhưng rồi cũng chiều anh.
Sau một hồi loay hoay thì anh cũng "khoan" được dù tôi cảm thấy khá đau nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc vì tôi nhận thấy sự mãn nguyện nơi anh, niềm hạnh phúc tràn ngập khi thấy một vài giọt máu hồng hồng trên nệm. Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ: "Cuối cùng sau ba ngày thì anh cũng thành công rồi vợ ạ!". Vậy là sau ba ngày cưới, chúng tôi mới thật sự hòa hợp cùng nhau. Kỷ niệm về chuyện "tân hôn" này có lẽ sẽ theo vợ chồng tôi suốt những đoạn đường mà chúng tôi sẽ bước tiếp cùng nhau đến cuối cuộc đời này.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thu Thủy
(Quận Bình Tân, TP HCM)