Anh không phải mối tình đầu của tôi. Tôi cũng không phải người đầu tiên anh yêu. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đang mang trong tim một vết thương khá sâu, vậy mà... chúng tôi lại cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Anh đẹp trai, có học thức, nhà mặt phố bố làm to. Tôi bình thường, tạm gọi là xinh xắn, học thức trung bình, gia cảnh cũng trung bình. Anh có doanh nghiệp riêng, giao thiệp rộng rãi, lắm em chân dài vây quanh. Tôi chỉ là một cô gái vừa ra trường với mức lượng tàm tạm, bạn bè tôi cũng không nhiều, cuộc sống tôi đơn giản như tôi vậy. Anh 30 chững chạc, nam tính, có nụ cười ấm áp và đáng tin. Tôi vừa qua khỏi tuổi teen, sáng nắng chiều mưa và hay mơ mộng. Tôi và anh, còn quá nhiều điểm khác nhau để kể, nhưng mà...
Đến lần đầu tiên hẹn hò, chúng tôi chạm mặt nhau chỉ có ba lần, thậm chí tôi còn không nhớ mặt anh. Mười ngày trò chuyện cùng nhau trên điện thoại, anh cầu hôn tôi sau ba ngày nói chuyện, đính hôn sau nửa tháng, đám cưới diễn ra sau 6 tháng. Chúng tôi đã nên vợ chồng. Đám cưới diễn ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Họ xầm xì bàn tán, chúng tôi mặc kệ. Chúng tôi đã là của nhau.
Bốn tiếng đồng hồ trò chuyện mỗi ngày đã khiến chúng tôi hiểu nhau nhanh hơn tôi tưởng. Anh kể về anh, về những người con gái đã đi qua đời anh, về những vấp ngã trong cuộc sống mà anh gặp phải. Tôi im lặng lắng nghe, chuyện của anh quá xa lạ với tôi. Nhưng sau đó tôi tin rằng anh là người mà tôi có thể dựa vào.
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi cũng tâm sự với anh về mối tình đầu của tôi, đau đớn thế nào, kể anh nghe những va chạm trẻ con trong công việc mới, kể anh về những sở thích kỳ lạ của tôi. Sau ba ngày, anh chậm rãi qua điện thoại :"Em à, anh nói bố mẹ anh đi hỏi cưới em làm vợ anh nha!". Tôi im lặng mất mấy phút :"Anh cho em một ngày suy nghĩ".
Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn gặp anh là chính. Trái tim tôi đã có lại niềm tin sau một thời gian dài quay lưng với cuộc sống. Tôi đã yêu anh khi nào không biết. Giác quan thứ sáu cho tôi biết rằng lần này tôi sẽ không lầm. Và đúng như vậy, mặc dù anh không lọt vào hình mẫu nào của tôi cả. Anh là thế, lúc bình thường đến mờ nhạt, lúc thì dễ thương đến mức làm tôi tan chảy, lúc thì lạnh lùng nghiêm khắc dạy tôi những bài học cuộc sống.
Tôi yêu anh không vì gia thế hay tài sản của anh, tôi yêu anh cứ như "chuyện đúng rồi", bố mẹ bảo tôi bị anh bỏ bùa. Có lẽ không có nhiều người có cảm giác như tôi. Có cái gì đó gần gũi thân thuộc lắm giữa anh và tôi mà những người yêu nhau 5 hay 7 năm chưa chắc có được. Tôi hạnh phúc rạng rỡ trong ngày theo anh về dinh.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu, với tôi là một thử thách lớn. Chúng tôi cãi nhau, giận nhau, nước mắt cứ rơi suốt một tháng sau đám cưới. Áp lực làm dâu, làm vợ nhà giàu đè nặng lên vai tôi từ lúc ấy. Có những lúc tôi tưởng mình sẽ ngã quỵ vì cuộc sống không toàn màu hồng như tôi tưởng. Quá xa lạ với lối sống thượng lưu khiến một cô gái quê như tôi sốc nặng. Đêm nằm bên chồng mà nước mắt tôi cứ lặng lẽ thấm ướt gối. Tôi phải nói với anh, tôi không đủ sức gặm nhấm chuyện này một mình được, tôi nói hết, nói hết, nào là tôi buồn thế nào, tôi mệt mỏi vì ghen thế nào, tôi sợ thế nào. Tôi hét ầm lên trước mặt anh, tôi khóc lóc, giãy nảy. Anh im lặng trước phản ứng của tôi. Anh không làm gì cả, chỉ nhẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi như đứa trẻ và thầm thì vào tai tôi :"Vợ yêu chồng mà, đúng không? Vợ sẽ làm được mà, đúng không?".
Vì yêu anh, tôi sẽ làm tất cả, tôi sẽ bên cạnh anh, bảo vệ anh, sẽ là người cho anh dựa vào sau một ngày "chinh chiến" ngoài thương trường. Tôi cần mạnh mẽ hơn nữa. Giờ đây, sau sáu tháng cưới nhau, một năm quen nhau, chúng tôi đã biết một nửa của mình là ai. Chúng tôi yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thụy Vi