Linh không phải là một người yếu đuối hay sống khép kín, ngược lại sự cá tính, năng động luôn chảy trong cô. Công việc của Linh cũng là niềm mơ ước cho nhiều người. Ở tuổi 30 tuổi, Linh đã vươn lên làm Trưởng đại diện của một công ty đa quốc gia tại Việt Nam.
Cuộc sống của Linh cứ đều đặn trôi đi với công việc và những cuộc tụ tập bạn bè. Linh coi đó là một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình. Cô chưa nghĩ đến chuyện chồng con mặc dù cô cũng thấy sự thất vọng sau những tiếng thở dài của cha mẹ.
Thế nhưng hôm nay, cú điện thoại của cô bạn đã kéo cô trở về thực tại phũ phàng: cô vẫn độc thân. Sự hoang mang bất chợt len lỏi vào tận sâu thẳm những gì đã được Linh cố tình vùi sâu từ lâu. Không phải là cô không biết yêu, cô cũng có những khao khát như bao phụ nữ là có một gia đình. Tuy nhiên, thất bại trong cuộc tình đầu tiên đã biến cô thành một con chim sợ cành cong lúc nào cũng sợ sẽ không gặp người như ý.
Cuộc tình cách đây 5 năm của Linh khiến cô không còn hy vọng sẽ có người lại mở cửa trái tim mình một lần nữa. Sự ngây thơ, khờ dại xen lẫn những hồi hộp và mộng tưởng của thời thiếu nữ đã lấy đi tất cả những gì là đẹp đẽ nhất của Linh. Sự đam mê và cuồng nhiệt của thời đó đã bị dập tắt khi chàng người yêu bỗng dưng rẽ ngang lối. Thất bại thảm thương khiến Linh trở nên lạc lối. Cô đau đớn tuyệt vọng, cố níu kéo nhưng chàng đã một đi mà không trở lại.
Sau nỗi đau khôn tả đó cô đã quyết tâm tạm dừng chuyện yêu đương lại và chỉ nghĩ đến công việc. Cuộc sống của cô cứ thế trôi đi mà không có bóng hình một người đàn ông nào hiện diện trong cuộc sống.
Thế nhưng, là đàn bà ai mà chẳng cần phải có một mái ấm gia đình. Thực tế đó buộc cô phải đối mặt. Không phải cô sợ ế chồng, không phải cô là người kén chọn mà điều cô sợ nhất là mình mang tiếng bất hiếu. Bất hiếu vì là con gái mà lại không đi lấy chồng, đó là cái tội mà các cô bạn của Linh nói. Nhiều khi nghe hàng xóm xì xào về một bà cô mãi chẳng chịu lấy chồng lòng cô lại đau nhói. Nhìn cô con gái đi sớm về khuya một mình, cô biết cha mẹ cũng xót xa.
Khi còn lại một mình, cô thấy sao tình yêu đến với mình lại khó khăn như thế. Nhiều đêm, bản năng phụ nữ trong người cô lại trỗi dậy, cô cũng có ham muốn mãnh liệt nhưng người đàn ông của cuộc đời cô sao mãi chẳng đến.
Đôi khi Linh rất sợ đến ngày sinh nhật của mình, bởi như thế thì là cô đã có thêm một tuổi, lại thêm một áp lực đặt lên đôi vai gày. Cô sợ tuổi già sầm sập đến mà con tim thì lại chẳng thèm rung động với ai. Linh nghĩ hay mình cực đoan và lạnh lùng quá hay sao? Cô cũng đã thử sống mở lòng mà đón nhận tình cảm của một số chàng trai thoảng qua cuộc đời nhưng đều thất bại vì họ quá tẻ nhạt.
Tuổi 30 chưa phải là quá già nhưng nó cũng là cái mốc để cô khẳng định vị trí trong cả hai lĩnh vực công việc và hôn nhân. Có một gia đình vẫn là niềm mong mỏi khắc khoải của Linh mỗi khi nhìn thấy bạn bè có được hạnh phúc bên một gia đình êm ấm.
Cùng tâm trạng như Linh nhưng cách thể hiện cảm xúc của Ngọc lại hoàn toàn khác. Bước sang tuổi 29 mà vẫn “lắm mối tối nằm không” đã khiến cô cuống quýt tìm cho mình một người đàn ông để có thể ca bài “ngôi nhà và những đứa trẻ”.
“Chán lắm rồi, tao không chịu đựng được cuộc sống này nữa đâu. Uớc chi có ai đó rước đi cho xong", mỗi bận gặp bạn bè, Ngọc lại bức bối.
Sực bức bối đó của Ngọc hoàn toàn có lý khi mà đi đến đâu Ngọc cũng bị bóng gió hỏi khi nào lấy chồng. Bạn của bố mẹ đến nhà hỏi: “Còn quả bom nổ chậm ttrong nhà sao hai bác không tháo ngòi đi?”. Về đến đầu ngõ thì hàng xóm lại tương một câu: “Không lấy đi thì ế đấy, còn trẻ trung gì nữa đâu”. Đến cơ quan, trong những cuộc “buôn dưa lê” thì toàn bị trêu: “Mày như là con cóc vàng. Chẳng có gia đình thì tiền nhiều thế thì bỏ một ít ra mua lấy một anh chồng cho đỡ cô đơn. Có chồng sướng lắm đấy”.
Bị bao vây bởi điệp khúc khó chịu đó khiến Ngọc thấy áp lực vô cùng. Sự tự tin của cô tan biến khi có ai hỏi về chuyện chồng con. Bạn bè thấy thế ai ngại cho cô mà xắn tay vào mai mối.
Cô cũng qua lại, "à ơi" với một số chàng trai được giới thiệu nhưng chẳng ăn thua vì cô thấy họ không hợp với mình. Họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác cô.
Thời gian còn lại trên cơ quan cô dành thời gian cho việc làm quen trên mạng và tham gia một số diễn đàn. Cứ thế, Ngọc say sưa theo đuổi những mối quan hệ có thể giúp cô tìm được hạnh phúc mà quên đi việc cần có một sự đồng điệu trong tâm hồn.
Sau những mệt mỏi kiếm tìm Ngọc chợt nhận ra là mình đang chạy theo những cuộc tình vô nghĩa. Cô muốn tìm một lối thoát cho cuộc đời vô vị của mình nhưng sao thấy mệt mỏi quá. Sự lo âu chen lẫn những bức xúc không được giải tỏa khiến Ngọc càng ngày càng bế tắc.
Mới đây cô bạn thân giới thiệu cho Ngọc một đám. Anh này ở bên Nga hơn mười năm nay về, đang khẩn trương tìm vợ. Hẹn gặp nhau ở quán cà phê tới bận thứ ba thì anh ta "đi ngay vào vấn đề". Tuy nhiên, trong sự mong mỏi đến tuyệt vọng về đường chồng con, Ngọc vẫn nhận ra rằng có lấy anh ta thì cô cũng mãi chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa khi mà anh ta có dịp về nước. Còn lại thì chẳng có tình cảm hay bất kỳ trách nhiệm gì cả.
Một cô gái khi chập chững bước đến lứa tuổi lỡ cỡ này từng tâm sự rằng: “Rồi thời gian trôi qua, lúc nhanh, lúc chậm tôi vẫn không thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai cả. Kẻ đến, người đi đều có cùng kết luận “Em khô và lạnh lùng quá”. Chỉ một nụ cười buồn thoáng trên môi, tôi thật lòng chúc họ hạnh phúc, sẽ may mắn hơn tôi, sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Đôi khi tôi giận chính bản thân mình và tự hỏi tại sao không thể mở lòng. Cuối cùng đành tự an ủi: phần số mình là thế!
Đôi khi tôi nghĩ mình là người lãnh cảm. Tôi mong muốn tìm được một người chững chạc, bản lĩnh, hơn tôi cả về tuổi đời bởi vì tôi biết mình thật yếu đuối và cô độc. Khi tìm được người, tôi lại lạnh lùng và hờ hững để họ ra đi. Rồi lại an ủi: phần số mình là thế!
Thời gian trôi qua, tôi luôn mâu thuẫn với chính mình. Tận cùng tâm hồn tôi luôn mơ ước có được một mái ấm gia đình, thèm khát sự chăm lo, âu yếm của chồng, tất bật yêu thương những đứa con, nhưng cũng nơi ấy tôi sợ phải tìm hiểu một người. Sự kém may mắn trong tình cảm để biến tôi thành một kẻ tự ti. Tôi sợ một sự đỗ vỡ trong tình cảm sẽ kết thúc một tình bạn đẹp hay một quan hệ mà mình đã chắt chiu. Tôi thật sự muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng không dễ chút nào!
Đến một ngày, tôi cũng có được cơ hội. Tôi mở lòng mình hướng đến một đồng nghiệp cùng trang lứa vì tôi tin rằng người ấy cũng thật lòng với tôi. Chúng tôi âm thầm đến với nhau mặc dù công ty tôi rất ủng hộ chuyện hai đứa. Tôi hạnh phúc vô cùng vì lần đầu tiên biết được thế nào là tình yêu thật sự. Cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Chuỗi ngày sau đó, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Tôi âm thầm khóc cho bản thân và cho người ấy khi tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi chỉ là một phép thử nghiệm để người ấy xác định lại tình cảm của mình.
Kết cục là thế. Hàng ngày, chúng tôi vẫn gặp nhau, thỉnh thoảng làm chung với nhau, nhưng có lẽ bây giờ chỉ còn lại sự trống vắng, lẻ loi mặc cho nỗi đau đó không buông tha tôi. Vốn đã khép kín, giờ tôi càng co ro hơn. Tôi có thể tự tin trong giao tiếp, trong công việc, nhưng quá sợ sệt trong tình cảm, không một chút tự tin, rất chạnh lòng mỗi khi gặp ba mẹ tôi. Cả gia đình, ai cũng tế nhị không nhắc chuyện này nhưng tôi không thể lảng tránh sự ái ngại, lo lắng của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng buồn cho số phận của tôi. Và rồi tôi xót xa tự nhủ: phần số mình là thế!”.
Chi Anh