![]() |
Chen chân được trong phòng học máy tính là một điều không dễ dàng với những sinh viên VN bé nhỏ. |
..."Trước đó, gặp Linh, cô bé vốn trắng trẻo, tròn xoe bây giờ cũng mặt mũi bơ phờ và mụn nổi đầy mặt. Em bất giác sờ tay lên mặt mình, Âu Lan viết.
Đó là chân dung của các tân sinh viên ngày đầu làm quen với sách vở trên đất lạ: hốt hoảng, thất thần, đang ngồi nói chuyện bỗng đứng lên cắm đầu chạy một mạch không trở lại. Biết về đâu giữa thư viện đồ sộ hàng trăm ngàn cuốn sách hay những căn phòng lớn đông chật người, đến chiếm được một chỗ ngồi cũng khó khăn? Em đã từng nếm qua cảm giác đó: bạn đi xuyên qua đám đông nhốn nháo mà không nghe thấy gì, không nhìn thấy một khuôn mặt cụ thể nào. Đi trong cảm giác ngột ngạt của áp lực đè nặng.
Có quá nhiều việc phải làm trong một ngày, quá nhiều điều phải học - từ việc căng tai lên nghe bài giảng giữa một đám bạn da trắng tóc vàng nói tiếng Anh như bão lốc, đến cách trích dẫn, trình bày ý tưởng theo đúng phong cách "hàn lâm" khuôn khổ và cầu kỳ. Đó là những ngày không có giấc ngủ trưa ngắn ngủi quen thuộc, để thay vào đó là những buổi học kéo dài từ sáng đến chiều, rồi tối lại đọc sách, viết bài luận đến tận khuya.
Cứ như một cuộc chạy đua dài vô tận. Đến nỗi, khi ngủ thì tưởng như mình đang học còn lúc học lại tưởng như mình đang ngủ. Ở đây, một sinh viên phải tự làm lấy tất cả: từ photo sách, lục tìm sách trong thư viện đến cập nhật các phần mềm vi tính vì tất cả bài vở đều được học và làm trên máy tính.
Hãy tự làm lấy tất cả - đó là bài học đầu tiên mà em rút ra được. Thông tin về những gì cần thiết đều có sẵn hay được cung cấp tận tình, kể cả các lớp học ngắn hạn miễn phí về vi tính, cách viết luận và trích dẫn và nếu em không vượt qua kỳ thi thì không thể đổ lỗi cho ai khác.
Những ngày đầu, em đã rất thích thú với những "tài sản sở hữu" nhỏ bé mà hiệu quả dành cho một sinh viên: một địa chỉ e-mail riêng để trao đổi tin tức với nhà trường, một mã số sinh viên và mật mã để truy cập vào trang web ngành học của mình. Xem mô tả chi tiết, đăng ký hay loại bỏ các môn học trước khi học kỳ mới bắt đầu và ngay cả điểm cũng được báo qua máy tính.
Em còn làm được nhiều việc lặt vặt khác qua mạng như kiểm tra và kéo dài thời gian mượn sách, gửi bài luận và e-mail thắc mắc những gì mình chưa hiểu cho giáo viên. Tất cả diễn ra âm thầm và nhanh chóng, không ai tốn thời gian cho những thủ tục hành chính phiền toái, rườm rà.
Rồi em cũng quen dần với cách học "tự thân vận động", với những lần cặm cụi photo những quyển sách dày, với cặp sách nhẹ tênh chỉ đựng vài ba chiếc đĩa mềm thay cho sách vở.
Chiều nay, em đứng chờ chuyến xe buýt miễn phí chuyên đưa rước sinh viên sau 6 giờ chiều để đảm bảo an toàn, chợt nghĩ về một người bạn hiện đang bị biếng ăn và mất ngủ trầm trọng vì lịch học quá căng thẳng dẫn đến sự suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, đến mức phải đến bác sĩ khám. Có lẽ, đó là một trong những điều mà tụi em khi rời Việt Nam đã không bao giờ ngờ tới.