- Tâm trạng của anh như thế nào khi đi trên đường hoặc đến một nơi nào đó mà nghe thấy tiếng hát của mình văng vẳng xa gần?
- Hạnh phúc, ấm áp, thích thú và thật tò mò không biết người đang nghe bài hát ấy là ai, có phải là một cô bé Hà Nội dễ thương hay là một bà mẹ đang ngồi nhớ con, một anh lính mới nhập ngũ... hay chỉ là một gã thất tình nằm mơ thấy người yêu?
- Những cảm hứng sáng tác thường đến với anh khi nào?
- Nó thường đến trong giấc mơ. Có lẽ cả ngày suy nghĩ nhiều về một đề tài hay vấn đề nào đấy nhưng vì là ban ngày nên tâm hồn chưa lắng dịu hoàn toàn nên ít khi tìm được ý tứ nhưng trong lúc ngủ thì ý tứ lại tràn ngập. Cũng có lúc ý tưởng đến trong khi tôi đang tắm nữa (cười).
Ca sĩ Jimmii Nguyễn.
- Nhiều người đàn ông tiết lộ, lúc buồn họ nghe những sáng của anh họ đã khóc. Anh nghĩ sao về chuyện này?
- Chính tôi khi sáng tác cũng khóc, có thể họ khóc vì cũng có tâm sự giống tôi.
- Anh đánh giá thế nào khi thấy người đàn ông khóc?
- Nếu người đàn ông ấy là diễn viên thì tôi không có ý kiến, còn nếu anh ta chỉ là là một người bình thường thì tâm tư, nỗi niềm của anh ấy có thể viết thành nhạc hoặc truyện được đấy.
- Anh từng khóc khi nào?
- Tôi xin phép được trích một đoạn từ sáng tác của mình để thay cho câu trả lời:
Khóc khi chào đời
Khóc khi lúc mừng vui
Khóc sao ngậm ngùi
Khóc nào cho vơi
Khóc ngủ một mình
Khóc không tội tình
Khóc hết lệ sầu
Khóc biết vì đâu...
- Trong tình yêu, anh thích một người phụ nữ như thế nào?
- Tôi luôn thích sống với một người phụ nữ đơn giản nhưng sẽ yêu một phụ nữ lãng mạn, uỷ mị, yêu đắm đuối. Có lẽ tại vì tôi là một người nghệ sĩ chăng?
- Hiện giờ, tình cảm đóng vai trò gì trong anh?
- Với tôi nói riêng và người Việt nói chung, tình cảm thật sự nắm một vài trò rất lớn trong đời sống. Chúng ta có thể sống nghèo, sống bình thường nhưng vẫn hạnh phúc nếu có được tình cảm từ mọi người.