- À - anh nói và mở cửa hết cỡ.
- Chào anh yêu, xem em mang gì đến cho anh này - Gloria giơ một cái chai gói cẩn thận.
- Ồ - anh nói, lại ngáp - Cảm ơn em - anh trở lại giường và nằm sấp - Anh chẳng muốn gì hết.
- Dậy đi. Một sáng mùa xuân đẹp thế này - Gloria nói - Em không ngờ anh chỉ có một mình.
- Hừm, anh đang một mình. Anh chẳng có sôđa đâu. Em phải uống rượu không pha, hoặc uống nước lã. Anh chẳng muốn gì hết.
- Sao thế?
- Anh say.
- Vì cái gì?
- Ồ, anh chẳng biết. Nghe này Gloria, anh như chết rồi. Em không phiền nếu anh đi ngủ một lúc chứ?
- Chắc chắn là có. Pyjama của anh đâu? Anh mặc đồ lót đi ngủ à?
- Anh chẳng còn bộ nào. Anh có hai bộ, cả hai đem giặt rồi. Mà anh cũng chẳng rõ giặt ở hiệu nào.
- Hai chục đôla đây. Ngày mai anh mua vài bộ, hoặc tìm ra hiệu giặt và trả cho họ.
- Anh còn ít tiền.
- Bao nhiêu?
- Anh không biết.
- Thôi, cứ cầm lấy. Anh sẽ cần đấy. Mà em không tin anh còn tiền.
- Sao bỗng nhiên em giàu thế? Chiếc áo choàng này mới ư?
- Vâng. Mới toanh. Anh không bảo em cởi ra à? Hiếu khách thế!
- Giời ạ, em cứ cởi ra nếu muốn. Cứ cởi ra nếu muốn.
- Nhìn này - cô nói, vì anh ta lại nhắm tịt mắt. Cô mở phanh áo choàng.
Anh ta đột nhiên mang vẻ mặt của người bị đánh mà không thể đánh trả lại.
- Ra thế - anh ta nói - Em đã ăn cắp chiếc áo.
- Hắn xé rách áo em, chiếc áo dạ hội mới của em. Em phải có gì để mặc vào ban ngày chứ. Em chỉ mặc áo dạ hội, mà không thể ăn mặc như thế ra ngoài được.
- Anh cho là anh sẽ uống một cốc.
- Tốt.
- Thằng cha ấy là ai?
- Anh không biết hắn đâu.
- Sao em biết anh không biết hắn? Của nợ, sao em không nói phắt ra hắn là ai có phải đỡ mất thời gian không? Em lúc nào cũng thế. Anh hỏi em, em nói anh không biết, hoặc em nói loanh quanh, vòng vo cả tiếng đồng hồ làm anh muốn phát rồ rồi mới kể cho anh nghe. Nếu em nói ngay từ đầu có phải hơn không.
- Thôi được, em sẽ nói đây.
- Nào, tiến lên và kể cho anh nghe!
- Tên hắn là Weston Liggett.
- Liggett? Liggett. Weston Liggett. Anh biết hắn.
- Sao anh lại biết?
- Anh không quen nhưng biết hắn là ai. Hắn là tay đua thuyền buồm và từng là một vận động viên Yale có hạng. Rất dễ gần. À, đã có vợ. Anh đã nhìn thấy tên vợ hắn. Chuyện ra sao? Em đã đến đâu?
- Nhà hắn.
- Nhà hắn? Thế vợ hắn, bà ta có thích các cô gái không? - lúc này anh ta tỉnh hẳn - Bà ta cho em chiếc áo này? Em đến đó và có được nó?
- Em nghĩ anh đang giả vờ.
- Em tưởng anh giả vờ ư. Thì đúng là thế. Mọi chuyện lại bắt đầu, rồi lại chấm dứt. Vì thế em mới đến đây, vì em tưởng anh có ai đó. Em có biết em nên đến đâu không? Em nên đến nhà thương điên. Họ đưa những người chỉ làm một phần mười những việc em làm vào nhà thương điên. Này, cầm lấy những đồng tiền bẩn thỉu và chai whisky khốn kiếp của em rồi xéo ra khỏi đây.
Cô không nhúc nhích. Cô ngồi đó, trông như một người đang mệt mỏi vì phải đợi tàu. Hầu như cô không nghe anh nói. Tâm trạng này trái ngược với sức sống tràn trề một phút trước đây của cô, chắc chắn là cô đã nghe thấy những lời anh nói và chúng làm tâm tính cô biến đổi hẳn.
- Anh xin lỗi - anh ta nói. - Anh rất xin lỗi, Gloria. Thà anh cắt cổ còn hơn nói thế. Em tin anh chứ? Hãy tin anh, nhé? Hãy tin rằng anh nói thế chỉ vì...
- Vì anh tin thế - cô nói - Không. Bà Liggett không phải là dân đồng tính, nếu anh muốn biết. Em đến căn hộ của họ với chồng bà ta và ngủ với ông ấy. Em lấy cắp chiếc áo choàng vì hắn xé rách áo em. Hắn gần như cưỡng hiếp em. Hừ. Anh cho chuyện ấy là buồn cười, nhưng đấy là sự thực. Nhiều người không hiểu em như anh đâu, anh thừa biết thế. Giờ thì em đi đây.
Eddie đứng dậy và chặn ở cửa.
- Thôi đi - cô nói. - Chúng ta đừng vật lộn nhau nữa.
- Ngồi xuống, Gloria. Em cứ ngồi xuống đã.
- Vô ích thôi Eddie, em quyết rồi. Em không thể coi anh là bạn vì anh mắng nhiếc em lúc em tin cậy kể chuyện cho anh nghe. Em tâm sự với anh nhiều hơn với bất cứ ai khác, kể cả bác sĩ tâm lý của em. Nhưng ít ra ông ta còn có đạo đức nghề nghiệp. Ít ra ông ta không nổi khùng và rủa xả em. Em tin anh như một người bạn, vậy mà...
- Em có thể tin anh. Đừng đi. Vả lại, em không thể đi như thế này. Hãy nghe anh, ngồi xuống đã, em yêu - anh cầm tay cô và cô để anh dẫn đến ghế. - Anh sẽ gọi điện cho một cô gái anh quen, tối qua anh vừa đi ăn với cô ấy, bảo cô ấy mang ít quần áo lại đây. Cô ấy có tầm vóc như em.
- Cô ta là ai?
- Em không biết đâu. Tên cô ấy là Norma Day. Cô ấy học ở đại học New York. Rất xinh. Anh sẽ gọi và cô ấy đến ngay bây giờ. Đằng nào anh cũng có hẹn với cô ấy mà. Được không?
- Được - Gloria hài lòng và tươi tỉnh hẳn lên - Em đi tắm một cái. Được chứ?
- Nhất định rồi.
- Thế nhé. - cô nói. - Anh ngủ đi.
Còn tiếp...
(Trích Áo khoác lông chồn, tác giả John O'Hara, Nxb Văn Hoá Sài Gòn ấn hành)