Bài báo viết về Paul như sau: "Anh học trường Lawrenceville và Princeton, phục vụ ở nước ngoài với hàm thiếu úy trong đại đội pháo binh thuộc Sư đoàn 27. Anh là hội viên Hội Cựu chiến binh Trung đoàn A, thành viên câu lạc bộ Princeton và câu lạc bộ vợt và tennis". Về Nancy: "Cô McBride là thành viên của Junior League, từng học ở trường Brearley và Westover, đã ra mắt công chúng vào mùa hè năm ngoái tại vũ hội của câu lạc bộ Colony, sau đó tại vũ hội Cotillon của Những người độc thân trên xa lộ Baltimore".
Sau khi cưới, họ có ba đứa con liên tiếp, nhưng khi đứa thứ ba là con gái qua đời, Nancy, vốn rất mong có con gái, bèn đi đến một quyết định. Đó là một sự dàn xếp trọng đại trong đời.
Thời còn con gái, Nancy thường làm mọi thứ theo lời bảo ban của một chuỗi người: mẹ - bằng cấp thấp hơn cha cô, cô bảo mẫu, gia sư, các giáo viên của cô và nhà thờ. Trong gia tộc McBride, từ thiêng liêng tuy xa xôi nhưng dễ nhận thấy, vì ông bác đằng nội của Nancy là bạn thân của cố Giáo chủ Gibbons, và những người trong họ McBride vơ lấy điều đó để xác định vị trí cho mình.
Gia đình đó mộ đạo, kể cả đám đầy tớ, và trong những lần xuất hiện đầu tiên của Nancy, ngôi nhà lớn ở đường East 70 vẫn là một phần những hình ảnh sùng đạo, một cái tủ không thể thiếu ngăn đựng những chuỗi tràng hạt đứt, những cây thánh giá có hình Chúa cứu thế sứt sẹo, kinh cầu nguyện, sách lễ Misa của cha Lasance và nhiều cuốn kinh khác dành cho những dịp đặc biệt. Một trong những chiến bại của Nancy chống lại ách áp chế của người lớn (bao giờ họ cũng thắng) là, đòi bỏ bình đựng nước thánh nhỏ bằng sứ trắng treo trên cửa phòng ngủ của cô. Cuối cùng cô đầu hàng vì một người bạn ở Westover đến thăm cô đã tò mò và rất hài lòng trước món đồ thiêng liêng này.
Nancy là út trong bốn người con. Anh cả Thornton hơn Nancy mười tuổi. Anh đã tốt nghiệp trường Yale danh giá và trường Luật Fordham. Anh cùng làm việc với cha trong một công ty luật và chẳng quan tâm gì ngoài luật pháp và chơi gôn.
Tiếp theo là Mollie, chị gái duy nhất của Nancy. Mollie hơn Nancy tám tuổi. Lúc Nancy kết hôn, Mollie đang ở Philippines, sống cuộc đời làm vợ một sĩ quan quân đội.
Trẻ hơn Mollie hai tuổi là Jay-Joseph, nhưng luôn bị gọi là Jay. Cậu chưa học xong trung học, và từ khi bị lao phổi, cậu hầu như sống suốt đời ở New Mexico. Cậu có một tác phẩm lịch sử hoành tráng về nhà thờ và dân Anh-điêng ở miền tây nam.
Giữa Jay và Nancy còn một người nữa nhưng là ca chửa ngoài dạ con làm mẹ Nancy suýt chết. Họ giấu Nancy chuyện này suốt thời con gái và sau khi cưới, rồi cả khi Nancy đã có hai con. Nancy không hề biết vụ chửa ngoài dạ con bất hạnh của mẹ, chỉ vì bà McBride không biết nên giải thích ra sao. Nó được giữ kín đến khi con gái của Nancy chết ngay lúc sơ sinh, lúc đó bà McBride mới kể với cô. Nancy tức điên lên vì được biết muộn đến thế trong đời. Nó có thể không tác động đến thái độ của Nancy với các con, nhưng làm cô cảm thấy bị xúc phạm vì sự xa cách, thiếu cởi mở của mẹ.
Lẽ ra mọi người nên kể lại những chuyện như thế chứ. Mẹ nên kể cho mình những chuyện như thế... rồi khi nhắc đến mẹ và những vấn đề liên quan đến tình dục, Nancy nhớ lại những gì được cho là nên làm và những gì đã thực xảy ra là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Bà McBride chấp nhận giáo lý của Nhà thờ, coi việc giáo dục giới tính cho các con sẽ gây nên nhiều phiền toái và không được phép. Vì vậy, khi Nancy mười bốn tuổi, bà chỉ bảo: "Việc này xảy ra với các cô gái", tất cả vẻn vẹn có thế, cho đến khi Paul và Nancy kết hôn. Lúc đó bà McBride mới cung cấp cho con gái mẩu thông tin thứ hai:
- Đừng bao giờ cho Paul chạm vào người khi con hành kinh.
Những điều khác Nancy học được từ việc trao đổi với những người quen ở trường, từ việc lén đọc các cuốn sách mỏng phổ biến kiến thức trong thế chiến, tường thuật tỉ mỉ những hành động hung bạo của bọn lính Đức với các cô gái Bỉ, các nữ tu sĩ, các bà già. Những cuốn sách mỏng này giúp Nancy hiểu nhiều điều về giải phẫu cơ thể cô và cơ thể bọn thanh niên mà cô vẫn bơi cùng hết mùa hè này đến mùa hè khác ở bờ biển nam Long Island.
Với Nancy, sex là việc bình thường, sôi nổi và lành mạnh, chỉ hơi khó chịu khi con gái cô chết. Paul là người ý tứ, dịu dàng và hài hước. Mang thai, sự yên ổn vô song khi cho con bú, những điều chỉnh sau thời kỳ cho bú - tất cả thực hiện ít sợ hãi và đau đớn nhất, đôi khi còn thú vị - nhất là lúc cho con bú - một niềm vui siêu phàm, vì những lúc đó Nancy cảm thấy gần như sùng tín. Cô muốn có nhiều con và vui mừng vì sự việc diễn ra như thế: được nhà thờ chấp thuận và niềm vui tột độ khi làm mẹ. Rồi đứa con gái nhỏ chết, lần đầu tiên Nancy phát hiện ra rằng không thể đổ lỗi cho thân xác vì những điều đày đọa đôi khi đến với mình. Ngày đứa trẻ chết, Nancy đã cắt đứt với nhà thờ La Mã. Đó là sự tan vỡ âm thầm, nhưng không cuộc tan vỡ nào với nhà thờ La Mã là ngẫu nhiên.
***
Người đàn ông xách chiếc vali Gladstone màu đen từ chối những người khuân vác giúp đỡ. Ai muốn làm một việc tầm thường là xách hộ ông? Một việc nhỏ mọn như thế này. Họ nghĩ gì nhỉ? Chắc họ tưởng ông không đủ khỏe để xách nó sao? Trông ông không xách nổi chiếc vali nhỏ, một chiếc Gladstone như thế này ư? Họ không nghĩ là ông đã già đấy chứ? Hừm. Trời ơi, nếu thế thì họ buộc phải nghĩ lại đấy. Công cụ cách của thần Jupiter. Phần lớn các anh chàng khuân vác trẻ trung và trông khá cường tráng, nhưng ông ta hít một hơi sâu lúc nhanh nhẹn đi ngược lên con đường dốc thoai thoải rồi vào một nhà ga lớn. Ông đánh cược rằng mình khỏe như phần lớn bọn họ. Ông có thể bẻ họ gẫy làm đôi, vậy mà họ tưởng ông đã già và định xách hộ chiếc vali Gladstone!
Ông hình dung cả đoàn mồ hôi ròng ròng trên lớp da bóng loáng như sa-tanh. Bóng loáng như sa-tanh. Hay thật. Eo ôi. Ông thấy buồn nôn, không muốn nghĩ đến những thân người, ông vỗ vào bụng và nắm chặt cái huy hiệu phi Beta Kappa, rồi bắt đầu cuốn dây đeo đồng hồ quanh ngón tay, nhưng không hiểu sao ông lại nghĩ đến chuyện nhục dục, dù muốn nghĩ tránh đi. Ông muốn nghĩ đến công cụ cách, đến lối nói bị động vòng vo, đến dạng trung gian, đến tang và côtang, đến cuộc họp Ban giám hiệu vào thứ ba tuần sau... Ông ước giá đừng nghĩ đến cuộc họp vào thứ ba tuần sau ấy hoặc bất cứ thứ ba nào. Ông ước luôn nghĩ đến cuộc họp Ban giám hiệu vào thứ ba tuần sau.
Ông lên một chiếc taxi và nói địa chỉ. Tài xế bật đồng hồ chậm đến mức ông phải nhắc lại địa chỉ. Người tài xế gật đầu và để lộ nửa khuôn mặt. Người đàn ông nhìn bộ mặt và ảnh của tài xế. Chẳng giống nhau mấy, nhưng họ bao giờ chẳng thế. Ông cho rằng một hãng taxi đáng tin cậy mới được hoạt động ở nhà ga. Ồ, điều đó chẳng có gì quan trọng.
"Giá ta hay nghĩ đến những cuộc họp Ban giám hiệu mà không phải ở đây lúc này, trong chiếc taxi dơ dáy của New York, tự lừa mình là đến thành phố này vì một lý do bịa đặt. Chúa nguyền rủa cô gái ấy! Ta là người đàn ông tốt. Ta là người đàn ông tồi, một người đàn ông tội lỗi, nhưng cô ta còn xấu xa hơn. Cô ta thực sự tồi tệ. Cô ta xấu xa, cô ta độc ác. Cô ta là quỷ dữ. Cô ta không chỉ ác hiểm, mà còn là quỷ dữ. Dù bây giờ mình có làm bất cứ việc gì cũng đều là lỗi của cô ta hết, vì cô gái ấy là xấu xa. Trước kia mình có tệ đến đâu cũng chưa là gì. Mình không phải kẻ đồi bại. Trước khi quen biết cô ta, mình không muốn đến New York. Cô ta làm mình phải đến New York. Cô ta buộc mình bịa ra những lý do đến New York, buộc mình nói dối vợ, lừa gạt vợ, một người đàn bà tốt và tội nghiệp. Cô gái ấy thật tai hại, lửa địa ngục không đủ cho cô ả.
Ôi chao, không khí mát mẻ hơn nhiều! Không khí mát mẻ này thật tuyệt, dù ở trong taxi. Không khí taxi tươi mát! Chúa ơi! Mình ở đây, đang nghĩ đến Amos 'n' Andy (tên một chương trình hài kịch tình huống trên đài phát thanh thịnh hành ở Mỹ thập niên 20-50), đến ý nghĩa của chúng. Gia đình. Bảy giờ. Mùi nấu nướng, bữa ăn đã sẵn sàng thì Amos 'n' Andy bắt đầu. Mình mà là người thích nghe Amos 'n' Andy ư?"
Cửa mở, ông xuống xe và trả tiền tài xế.
Còn tiếp...
(Trích Áo khoác lông chồn, tác giả John O'Hara, Nxb Văn Hoá Sài Gòn ấn hành)