|
|
|
Huyền thoại Elizzabeth Taylor trong bộ phim Áo khoác lông chồn được chuyển thể từ tiểu thuyết của John O'Hara. |
Ân hận vì cô biết dù sắp tới, cô có làm gì đi nữa cũng sẽ chẳng có gì hay hớm. Lý do cụ thể của những giây phút kinh hoàng hoặc lẻ loi này thường không do lời lẽ hoặc hành động gây nên. Bởi năm nay cô đã đi khá xa. Đủ xa để nhận thức được việc cô làm hoặc nói đêm qua không chỉ có một mình. Cách đối xử của cô đêm trước có thể đổ cho nỗi thất vọng của bất cứ ngày nào, thường xuyên tồi tệ nhưng không đủ tệ để gây ra nỗi thất vọng sâu sắc đến thế. Lúc đầu còn mơ hồ, rồi sau khi thắng được thói quen không thành thật với chính mình, cô nhận ra mình đã chìm sâu vào trạng thái thất vọng. Cô đã vượt xa nỗi thất vọng ban đầu, vì cô chai lì đến mức quen phớt lờ lý do chính gây nên mọi nỗi thất vọng có thể đến trong đời.
Thực ra thì có một nguyên nhân.
Nhưng trong suốt nhiều năm cô đã cố không nghĩ đến nó, hy vọng đẩy nó ra xa và tách khỏi nó. Thế rồi sáng sáng, thỉnh thoảng là các buổi trưa, mỗi khi tỉnh dậy thất vọng tràn trề, cô lại tự hỏi trước khi đi ngủ mình đã làm gì mà hôm nay lại khiếp sợ đến thế. Cô cố nhớ lại từng tí một, rồi bất chợt: "Ồ, mình nhớ ra rồi", và dần dần giải thích được những hồi nhớ các sự việc tồi tệ cô đã làm. Sau đó là lúc âm thầm nguyền rủa và la hét, thì thầm tự lên án mình thật gay gắt. Cô chẳng hay biết trong những cơn thịnh nộ tự buộc tội, cô đã gọi mình là gì. Cô cứ thì thào, thì thào mãi những lời bọn đàn ông nói với nhau lúc muốn xúi giục giết người. Cuối cùng, cô mệt lử và buông xuôi trong tình trạng yếu ớt, nhưng không đến mức tỏ ra yếu đuối với tất cả mọi người. Với những người khác cô là kẻ bất chấp, nhưng cô biết rồi sự việc sẽ tiếp tục diễn ra như thế.
Việc trước hết là phải dậy và mặc quần áo. Sáng Chủ nhật hôm ấy, cô làm những việc thường làm, mang lại cho cô niềm vui nho nhỏ. Dải rút bộ pyjama cô mặc đã tuột ra đêm qua, cô mở bộ pyjama và cười. Cô tự nhủ: "Không biết ông ta đâu nhỉ?"
Ra khỏi giường, giữ bộ pyjama vào sát người, cô loạng choạng và khá say, nhưng đi khắp căn hộ cô vẫn không tìm thấy ông ta đâu. Đó là căn hộ lớn. Có một căn phòng rộng rãi, bên trong bày chiếc đại dương cầm, nhiều đồ gỗ nặng nề, góc phòng có một giá sách, nhiều bức ảnh phóng to những người đàn ông, đàn bà, các chàng trai và cô gái trên lưng ngựa hoặc đứng cạnh ngựa đã thắng yên cương. Một bức ảnh chụp một cô gái trên xe, ngựa đã thắng vào xe, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một sợi dây chắc là của người giám mã không có trong ảnh. Vài dải rubăng xanh lơ - giải thưởng ở Hội chợ Connecticut - lồng trong khung ảnh. Có mấy bức ảnh thuyền buồm mà khi xem kỹ, cô phát hiện thuyền không nhiều nhưng có hai bức chụp cùng một chiếc thuyền buồm thuộc câu lạc bộ Sound Inter.
Một bức chụp tám tay chèo, một bức chụp người bơi thuyền cầm mái chèo dài. Cô ngắm kỹ bức ảnh này. Anh ta cắt tóc ngắn, đi tất len ngắn cổ dày, sơmi vải bông có ba khuy nơi cổ, một chữ cái nhỏ trên chỗ trái tim, quần bơi buộc túm lại ở ngay chính giữa với cái bên trong. Cô ngạc nhiên thấy anh ta treo một bức ảnh như thế trong căn phòng này, nơi ắt phải có nhiều cô gái nhìn thấy. "Nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra anh ta, trừ khi có người nói anh ta là ai".
Phòng ăn rộng gần bằng căn phòng đầu tiên. Căn phòng làm cô nghĩ đến những miếng thịt rưới đẫm nước sốt. Ngoài phòng ngủ cô đã nằm, còn bốn phòng ngủ khác. Hai phòng ngủ của con gái, phòng thứ ba của người hầu và phòng thứ tư của bà chủ. Cô nấn ná trong phòng này.
Cô mở các tủ chứa đồ và ngắm nghía mọi thứ. Cô nhìn cái giường, gọn gàng và lạnh lẽo. Cô ngửi các lọ trên bàn trang điểm, rồi mở một cánh cửa tủ khác. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc áo choàng bằng lông chồn vizon và đó là thứ duy nhất cô thực sự thích.
Cô quay ra và trở lại phòng ông ta, thu dọn đồ của mình: giày, tất, quần lót, áo dạ hội. "Hay quá, mình không thể mặc cái này nữa. Không thể ra ngoài giữa ban ngày ban mặt mà lại mặc áo dạ hội và áo choàng". Chiếc áo dạ hội, đúng hơn là một chiếc áo dài không tay xếp cẩn thận trên ghế. Nhưng lúc nhìn lại lần thứ hai, cô nhớ lại đêm trước rõ ràng hơn. Chiếc áo dài dạ hội bị xé, rách toạc từ nửa tà trước đến tận eo. "Thằng chó đẻ". Cô ném chiếc áo lên sàn của một trong các tủ đồ và cởi phăng bộ pyjama đang mặc - bộ pyjama của hắn ta. Cô đi tắm và chậm rãi lau khô người bằng rất nhiều khăn rồi vứt bừa bãi trên sàn buồng tắm, sau đó cô lấy bàn chải đánh răng của ông ta và đưa xuống dưới vòi nước nóng. Sờ tay vào thấy nước quá nóng, cô chắc đủ nóng để tiệt trùng. Ý nghĩ này làm cô bật cười: "Mình đã lên giường với hắn, đã tiếp nhận đủ thứ từ hắn, nhưng lại khử trùng bàn chải răng của hắn". Cô đánh răng, dùng một loại nước súc miệng, tự pha nước quả muối và uống một cách thích thú. Cô cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều và không biết sau này còn thấy khá hơn nữa không. Nỗi thất vọng đã tan. Giờ thì cô biết việc mình sắp làm là tồi tệ, cô đối mặt với nó và cảm thấy hài lòng. Cô khó mà đợi được nữa.
Cô mặc quần lót, đi tất, giày và chải tóc, rồi trang điểm. Cô dùng ít phấn son. Cô mở cửa tủ và thọc tay vào các túi quần áo của ông chủ, nhưng không tìm thấy thứ cô muốn. Cô thấy thứ đó - thuốc lá - trong ngăn tủ trên cùng. Cô châm một điếu và vào bếp. Trên bàn bếp có một cái phong bì, lúc trước đi rảo quanh nhà cô đã không để ý. "Gloria", chữ viết bằng bút chì, lối chữ tròn, ngả về bên trái.
Cô bóc phong bì dính nhớp vì dán không chặt, lôi ra ba tờ hai chục đôla và một bức thư ngắn. "Gloria, tiền này đền cho chiếc áo của em. Anh phải về quê. Sẽ gọi em vào thứ Ba hoặc thứ Tư. W".
- Nhất trí cao! - cô nói thật to.
Lúc này cô đi lại nhanh hơn. Cô tìm thấy hai cái mũ phớt màu đen gần giống nhau trong tủ của một cô gái. Cô đội một chiếc. "Cô ta sẽ tưởng đã mang chiếc kia về quê và đánh mất rồi". Cô nhận ra cảnh tượng thật khôi hài khi cô, đi tất, đi giày, mặc quần lót và đội mũ phớt đen. "Nhưng chúng ta sẽ sớm hoàn tất thôi". Quay lại tủ chứa đồ của bà chủ, cô lấy chiếc áo khoác lông chồn và mặc vào. Rồi cô vào phòng ngủ của ông chủ, nhét sáu chục đôla vào cái xắc nhỏ dát cườm của mình. Thế là đủ lệ bộ.
Trước khi rời căn hộ, cô dừng lại và soi vào tấm gương to trong tiền sảnh. Cô rất thích thú. "Giá là mùa xuân, bộ này diện phải biết. Nhưng dù sao cũng không tồi".
Cô thích thú đi thang máy xuống. Người coi thang máy không đẹp trai, nhưng cao ráo và trẻ trung, rõ ràng là người Đức. Cô khoái chí khi nghĩ nếu mở phanh chiếc áo khoác lông chồn này ra trước mặt anh chàng, sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?
- Tôi gọi taxi cho cô nhé? - anh ta hỏi, không hề ngoảnh lại suốt dọc đường.
- Được - cô nói - Anh ta sẽ không nhớ ra cô nếu có người bảo tả lại cô. Anh ta sẽ chỉ nhớ cô là một người đẹp, hoặc có vẻ là đẹp, nhưng anh ta sẽ không thể miêu tả kỹ càng. Anh ta sẽ chỉ nhớ cô mặc chiếc áo khoác lông chồn vizon, và bất cứ ai được hỏi về cô cũng chỉ nhớ có thế. Đấy là điều duy nhất anh ta có thể miêu tả cô, dù người hỏi là ai đi nữa. Anh ta không phải là người trực thang máy khi cô vào căn nhà này đêm trước; người đó hơi già, không hề bỏ cái mũ đồng phục dù ở trong thang máy. Cô nhớ cái mũ đó. Vì thế, đương nhiên anh chàng này sẽ không căn vặn việc cô mặc áo khoác lông chồn, thay cho chiếc áo khoác nhung cô mặc lúc vào đây. Tất nhiên thôi! Thậm chí anh ta còn không biết cô từ căn hộ nào đi ra nữa kia.
Cô đợi anh ta đi trước, đến tận cánh cửa lớn bằng nhôm kính của tòa nhà, quan sát anh giơ một ngón tay lên gọi taxi. Cô quyết định thưởng cho anh ta vì khoản phục vụ nho nhỏ này - nó sẽ làm anh ta nhớ cô - rồi vào taxi, ngồi sát góc để anh ta không nhìn rõ cô.
- Cô đến đâu? - tài xế hỏi.
- Quảng trường Washington. Tôi sẽ chỉ chỗ đỗ - cô chỉ hướng cho tài xe đến một trong những căn nhà ở quảng trường Washington và trả tiền, rồi bước vào và hỏi về một người tưởng tượng. Cô nấn ná đủ lâu để tài xế và chiếc taxi đi khuất. Sau đó, cô đi ra gọi chiếc taxi khác đến phố Horatio. Cô sẽ đột ngột ghé thăm Eddie. Eddie sẽ nổi khùng, vì chắc chắn anh ta có một cô gái khác ở đấy, sáng Chủ nhật mà. Cô phấn chấn và ngay sau khi ra khỏi chiếc taxi này, cô sẽ đến chỗ Eddie, sẽ mua một lít Scotch mang đến cho anh ta và cô nàng kia. Đến góc phố Madison, tài xế suýt đâm phải một người đàn ông và một cô gái; anh ta quát lên, người lái xe quát trả.
- Cho qua, nhổ vào mắt bọn chúng. - Gloria bảo.
Còn tiếp...
(Trích Áo khoác lông chồn, tác giả John O'Hara, Nxb Văn Hoá Sài Gòn ấn hành)
