Tôi lấy chồng sắp được 2 năm. Thời gian trôi đi thật nhanh khiến nhiều lúc nhìn lại phía sau mà thấy ngỡ ngàng. Gần hai năm có cuộc sống riêng nhưng thường xuyên cả hai vợ chồng vẫn ăn cơm trực nhà bố mẹ; quần áo thỉnh thoảng trút vào máy giặt của bố mẹ; mẹ lụi hụi phơi phóng, cất dọn vào tủ riêng của tôi... như trước nay vẫn thế.
mamchuy
Mai là hội thảo quốc gia do Viện chủ trì, phải mặc áo dài cho đẹp và lịch sự. Tối qua về bố mẹ lôi ra một đống áo dài để thử. Lấy chồng xong, béo hẳn lên, mặc không vừa nữa những bộ áo dài duyên dáng thời còn con gái. Mẹ lại được "giao nhiệm vụ" sửa áo dài cho con. Tôi ngồi ăn uống nhẩn nha, mẹ kì cạch tháo chỉ rồi mang sang nhờ chị hàng xóm may giúp. Tất bật, lo toan, chăm chút... như trước nay vẫn thế.
Bố thấy mẹ cất dọn đống áo dài thì càu nhàu, nhưng lúc tôi đi khuất, ngoái lại nhìn trộm, thấy bố cười tủm tỉm. Càu nhàu hay tủm tỉm, với tôi, đó đều là tình yêu bố mẹ dành cho mình... như trước nay vẫn thế.
Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi trong đầu về nụ cười của bố, về cái áo dài mẹ đang sửa sang và tự nhiên nhớ đến chuyện quả chuối.
Hồi đó tôi còn bé, mới học lớp 2 thôi. Cả nhà sống ở Thị trấn Châu Giang, Hưng Yên. Nhà tôi rất rộng và vườn lại càng rộng. Bố mẹ trồng bao nhiêu chuối. Mỗi khi mưa bão, hai chị em rúm ró trong nhà còn bố mẹ khoác áo mưa lao ra vườn chống đỡ cho từng cây. Bởi vì, ngoài đồng lương công chức ít ỏi ra, đó là một nguồn thu nhập quan trọng giúp bố mẹ duy trì cuộc sống đầy rẫy khó khăn.
Chuối nhiều lắm, trong trí nhớ của tôi thì luôn thấy người mua chuối vào hỏi bố mẹ. Nhưng, tôi cũng nhớ là chuối chỉ để bán, không phải để ăn, tuyệt đối không phải để ăn, trừ những quả xấu xí, nải gót không ai mua mà thôi, nhưng cũng hiếm lắm. Hôm đó, bố chặt một buồng to để ở sân rồi đi làm. Tôi ở nhà, hết cái chơi bắt đầu mon men lại xem chuối. Quả nào cũng to, mượt và còn xanh; duy nhất có một quả ở nải đầu tiên, chín cây vàng ruộm, nhìn ngon không thể tả. Tôi sờ vào quả chuối, ngó đầu từ bên này qua bên kia để ngắm nghía, giơ khẽ lên và trong đời tôi có lẽ chưa bao giờ thấy cái gì hấp dẫn hơn như thế.
Đang xem xét và thèm thuồng, bỗng nhiên quả chuối chín rời khỏi buồng, nằm gọn trong tay tôi. Tôi choáng váng, sững sờ mất vài phút, hiểu là mình đã làm gãy quả chuối khỏi buồng và ngay lập tức hình dung ra hậu quả khi bố mẹ về. Rồi tôi bóc quả chuối ra ăn, ăn vội vàng trong sự sợ hãi tột độ. Cầm vỏ chuối, tôi chạy lung tung để nghĩ xem vứt vỏ ở đâu cho bố mẹ không phát hiện ra. Cuối cùng, tôi vứt xuống sông, nhìn dòng nước dập dềnh đưa cái vỏ chuối trôi xa dần, tôi ước gì mình cũng trôi luôn được như thế.
Ngập tràn lo lắng và sợ hãi, tôi chạy sang nhà bác hàng xóm, thấp thỏm không yên đợi giờ phút định mệnh. Bố về. Bố phát hiện ra nải chuối to, đẹp nhất bị mất 1 quả, lập tức gọi tôi và em trai ra "làm việc". Em tôi dĩ nhiên chả biết gì. Tôi cúi gằm mặt, lí nhí "con không cố ý, con vừa sờ vào một cái nó đã rời ra ngay", rồi òa lên khóc. Càng khóc to hơn nữa khi nhận một trận đòn của bố, nhận những lời mắng mỏ, tiếc nuối, chua xót của bố về buồng chuối đã bị tôi phá hỏng...
Tôi bây giờ không thích ăn chuối chín, thỉnh thoảng thích ăn quả còn ương nhưng tuyệt đối không phải vì chuyện quả chuối ngày xưa. Sau trận đòn của bố, tôi đau khổ vài ngày thôi rồi lại quên béng, tí toét với bao nhiêu trò mới của bọn trẻ con.
Bố và mẹ thì không quên. Mỗi khi ngồi quây quần ôn lại những kỉ niệm cũ, hoặc bố hoặc mẹ lại chép miệng xót xa: "ngày trước nghèo quá nó đâm khổ sở, trồng cả vườn chuối to, thế mà không bao giờ dám bớt lại cho con cái mấy nải để ăn; lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm bán hết. Con nó thèm quá, trót ăn một quả mà lúc đó coi như tội lỗi to tát lắm. Bây giờ mua về đầy ra đấy, mời chán nó cũng có ăn cho đâu..." Bố mẹ đều cay mắt mỗi khi nhắc tới chuyện quả chuối. Tôi cũng cay mắt vì tôi biết kỉ niệm đó là cả một khoảng lặng trong lòng bố mẹ.
Đâu phải vì không yêu thương con cái.
Đâu phải vì coi vật chất quan trọng hơn tình cảm.
Nhìn lại chuyện đó, để mà tự nhủ với lòng mình thôi, để ngẫm nghĩ và để yêu thương nhau hơn; bù đắp lại cho những khoảng lặng ấy...
Mai tôi sẽ mặc áo dài!
Vài nét về blogger:
Thích mọi thể loại truyện trừ trinh thám (không thích lắm sau khi đọc xong trọn bộ Selockhom). Thích nhất là truyện phiêu lưu truyện thiếu nhi. Bài đã đăng: Lời vàng ý ngọc cho mùa cưới, Bọn trẻ con lóc chóc.