Mới đây, xuống Trà Vinh, thấy học sinh mặc áo dài trắng quần đen, tự dưng thấy hay hay, nhớ ngày xưa lười giặt đồ, cứ quần đen mà mặc.
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, kinh tế khó khăn, cuộc sống còn lắm chật vật, tà áo dài biến mất khỏi sân trường. Một người bạn thân tâm sự: “Mỗi lần đi ngang một trường trung học nào đó tôi lại thấy buồn, người trong trường, người đi ngoài trường ăn mặc giống nhau hết”. Tôi nhớ bà chị họ lớn tuổi, vì hoàn cảnh phải nghỉ học sớm, một hôm chị cùng tôi mặc bộ áo dài trắng đi nhà thờ ngang trường học đang giờ tan trường. Chúng tôi hòa với dòng học sinh, tôi thấy chị rưng rưng: “Em xem, chị mặc áo dài trắng người ta tưởng chị là học sinh”. Bây giờ nhớ lại, áo dài trắng thật là biểu tượng của sự trong sáng, thuần khiết.
Áo dài được tôn vinh thêm nhờ những giai điệu mượt mà lãng mạn của Tuổi đá buồn. Mỗi lần nghe bản nhạc này, trong tôi hiện lên hình ảnh cô gái trong tà áo dài đi trong mưa trước nhà thờ Đức Bà. Hay bài Ngày xưa Hoàng Thị với những ca từ đơn giản nhưng bay bổng: “Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ. Ôm nghiêng tập vở. Tóc dài tà áo vờn bay...”. Đến lúc đó tôi càng thêm nuối tiếc tà áo dài màu trắng...
Rồi đất nước mở cửa, kinh tế phát triển, người ta nghĩ đến sự tôn vinh lại tà áo dài bằng cuộc thi hoa hậu áo dài. Và một ngày đầu tháng 9 của năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, tôi muốn bật khóc khi xe ngừng ngay ngã tư Nguyễn Thông- Điện Biên Phủ, từng đoàn nữ sinh với đồng phục áo dài trắng đi ngang qua. Có lần ngay đường Alexandre de Rhodes, một nhóm thủy thủ người Nhật đề nghị chụp hình với tôi chỉ vì họ thích tà áo dài tôi đang mặc...
Niên khóa này thêm một số trường nữ sinh không mặc áo dài và đồng phục lại là một mối trăn trở của phụ huynh. Tôi lại buồn rười rượi... Đến trường tôi, ông hiệu trưởng gợi ý bỏ đồng phục áo dài, tôi gạt ngang: “Học sinh mặc quần tây đi học, tôi sẽ mặc đầm đi dạy đó nghe”. Hình như không thầy cô nào trong trường tôi muốn bỏ đồng phục áo dài. Sáng nay, ngồi trên xe buýt, tôi mang cảm giác hạnh phúc khi nhìn những em nữ sinh trường tôi nhu mì trong tà áo dài cùng lên xe buýt đến trường với tôi. Mặc áo dài, các em không dám chen lấn, gây gổ... mà lại đầy nữ tính. Tôi ngẩn ngơ nhìn như lần đầu thấy các em trong tà áo trắng thuở nào.
(Theo Người Lao Động)